Em luôn tìm thấy niềm vui mỗi khi ở bên cạnh anh, anh luôn làm em cười mỗi khi em thấy mình tuyệt vọng nhất. Em biết em không thể sống tốt nếu thiếu anh nhưng làm sao em có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn "tình yêu - gia đình - dư luận". Nhiều đêm em ngồi im lặng trong bóng tối chỉ để suy nghĩ mình có nên tiếp tục không nhưng em không thể tìm ra lối thoát cho chính mình. Em tuyệt vọng và nói lời chia tay anh, anh cười vô tư như chưa bao giờ nghe em nói câu chia tay và anh nói: "Anh muốn gặp em lần cuối". Em hỏi: "Để làm gì?". Anh nói: "Anh muốn chia tay trong yêu thương". Em nghĩ: "Anh lại dụ khị em như một đứa con nít để em quên đi chuyện chia tay".
Em nói chia tay vội vã để rồi thấy nhớ anh đến cồn cào, nhớ vòng tay anh ấm áp ôm siết chặt lấy em, nhớ... nhớ và nhớ tất cả những gì liên quan tới anh. Ngay lúc em nhớ anh nhiều nhất thì em nhận được tin nhắn "muôn thuở" của anh: " Là gì?". Em hỏi lại anh 1 cách xa lạ: "Không là gì, Có gì không?". Anh nói: "Không, chỉ nhớ thôi, sao chưa ngủ?". Em trả lời: "không sao, vì chưa ngủ mà". Anh hỏi:" nhớ a?". Em nói: "không". Anh lại nói: "Anh biết là em đang nhớ anh, rất nhớ". Anh đâu biết rằng chỉ với một dòng tin nhắn ngắn ngủi mà anh làm tim em đau nhói và cái cảm giác hối hận về lựa chọn sai lầm của em trước đây để bây giờ em và anh phải như thế này.
Nhớ anh, nhớ rồi lại khóc... khóc cho đến khi ngủ quên trong giấc ngủ muộn màng. Có lẽ anh không biết là em rất yêu và nhớ anh. Em yêu anh ngay trong lúc em nói chia tay anh và rất nhớ anh ngay cả khi em đang ở bên cạnh anh, anh yêu ạ.
Ái Linh