Khi đó, anh lại không muốn về chút nào, vì sao em biết không? Vì khi đó em vẫ chưa về, nick Skype của em vẫn sáng, anh hình dung ra em vẫn ngồi đó chăm chú với những con số và màn hình máy tính cơ hồ như say mê không biết rằng trời đã chuyển dần sang trạng thái khác: bóng tối đang dần dần xâm chiếm lấy mọi vật để tạo nên một thứ không gian nhập nhoạng tối. Anh sợ những buổi tối, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, đối diện với thing không , những thứ xung quanh trở nên thừa thãi và vô hồn, khi đó, cái máy tính là bạn thân nhất của anh hằng ngày cũng trở nên vô nghĩa.
Anh sợ những cuộc gọi cho em mà tín hiệu trả lời chỉ là những hồi chuông đổ khô khốc, đơn điệu. Anh sợ, rất sợ, những câu trả lời qua điện thoại :”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách…” Chỉ cần nghe tới đó thôi là anh không thể nghe thêm được nữa, và trong lòng anh sẽ có lửa, nó đốt cháy những lo lắng của anh, và biết bao câu hỏi sẽ vây lấy anh, nhưng anh không thể trả lời được và cứ luẩn quẩn như vậy và gọi điện lại cho đến khi em mở máy và nhận cuộc gọi của anh. Anh ghét bản thân mình mỗi lần như thế, vì mỗi khi như vậy anh sẽ dễ bị rơi vào trạng thái rất đáng sợ, cảm giác lo lắng, buồn và cô đơn hòa quện vào nhau tạo nên một loại cảm giác không thể tả được bằng bất cứ một ngôn từ nào.
Khỉ lười