Việc quyết định ly hôn và nhất quyết ly hôn của chồng và những gì chồng làm cũng đã làm con tim yêu thương không thể nào yêu chồng được nữa. Hôm nay nhận được hồi âm của Tr. thì không thể im lặng nữa rồi. Nỗi đau lại dấy lên đau nhức, không thể làm việc, không thể …
Chồng cưới vợ, trên tinh thần tự nguyện ha, vợ đâu ép chồng cưới vợ về đâu. Ngày ấy vợ huy hoàng lắm vì có cả 3 người cùng theo đuổi cơ mà. Tại sao cưới vợ về rồi, thì bảo không yêu vợ, vợ đau lòng lắm chứ. Cái tôi của vợ cũng nổi điên lên đấy chứ. Gặp lại bạn gái cũ của chồng cũng để hiểu thêm về chồng thôi. Biết rằng ngày xưa trước khi cưới, chồng đã nói với H. rằng: “Chồng còn yêu H, và với vợ tình cảm sẽ vun đắp từ từ”. Chồng đem vợ ra làm người thay thế, đau không ạ? buồn không ạ?.
Thế thì chồng bảo là chồng đã sai khi cưới vợ một cách quá vội vàng thì vợ biết làm sao hả? Đời con gái có một lần duy nhất giờ bỏ đi rồi vợ biết làm sao? Chồng lạnh nhạt, hờ hững với vợ, vợ hỏi chồng, chồng bảo: "Không có gì để chia sẽ cả và cứ sống ngày này qua ngày khác không có chút ý nghĩa gì cả”. Vợ đâu muốn chồng xem vợ là gánh nặng và làm cuộc sống của chồng bế tắc. Vợ bỏ ra ngoài sống cùng người bạn để chồng xa vợ một tuần, để chồng suy nghĩ xem sự thiếu vắng của vợ có làm chồng nhớ nhung không, chồng có cần người vợ này không. Vậy mà tuần đó chồng làm gì, chồng nhớ không, chồng có một người chồng cho rằng mối quan hệ chỉ là em gái, chồng hẹn người ta cà phê. Chồng tâm sự với người ta, chồng đòi chở người ta đi làm, làm việc chung 8h mỗi ngày vậy mà trưa chồng lại nhắn tin, gọi điện cho người ta. Mối quan hệ đó chồng cho là bình thường sao, chồng làm được điều đó cho vợ chưa.
Bị vợ phát hiện thì chồng cũng chỉ im lặng, cười khinh vào mặt vợ. Vợ phải nhờ mẹ chồng nói với chồng rằng: “Hãy nắm tay vợ và nói sẽ làm lại từ đầu" nhưng chồng cũng đâu làm được chuyện đó ha. Cưới nhau chỉ vài tháng, hình cưới còn nguyên đó, gối chăn cũng 2 vợ chồng cùng đi mua, chồng ơi sao không nhớ gì thế. Rồi tiếp nối quá nhiều việc xảy ra nữa phải không chồng. Vậy mà vợ vẫn yêu chồng, vợ vẫn ở bên chồng. Nhưng rồi thì sao, đêm lạnh lẽo chồng luôn bên cái laptop, vợ pha cà phê chồng bảo phiền, ra vô thăm chồng thì chồng khó chịu. Vợ một mình trong phòng với cái buồn tủi của riêng mình, căn phòng sao lạnh lẽo thế. Nửa đêm chợt giật mình không ngủ được thèm quá cái ôm của chồng, cái ấm áp của hơi ấm con người.
Vợ bỏ hết lòng tự trọng, tự ti, bỏ cái tôi mềm yếu để ôm chồng rồi thì sao, chồng đẩy vợ ra, chồng xem vợ là gì thế không biết nữa. Chồng đâu biết vợ cô đơn đến mức phải nhờ bạn nhắn tin mỗi ngày vào lúc nữa đêm, xin người ta mỗi ngày 300 đồng để nhận một tin nhắn chúc ngủ ngon. Vợ điên đúng không. Còn nhờ người nhắn tin giả vờ quan tâm vợ nữa chứ, để chồng biết rằng vợ cũng có người quan tâm nè, lo giữ vợ đi không thì mất đó.
Vợ ngu ngốc lắm phải không. Vợ điên, điên mất thôi vì không biết phải làm gì đây nữa. Có những ngày không ngủ được vợ một mình chạy bộ trong cánh đồng hoang vắng, gió lạnh lắm, lạnh xéo vào da thịt hay cái lạnh từ trong tim vợ, cái cô đơn phúc chốc cũng hiện lên từng khắc. Rồi thì chồng không bằng anh bằng chị bên nhà vợ, vợ có hờn trách, đòi hỏi gì ở chồng không, thì mình mới cưới mình xây dựng từ đầu mà, vợ tiết kiệm cũng nghĩ rằng có cái quỹ nho nhỏ cho con, thế thì vợ đã sai rồi sao. Chồng mặc cảm, tự ti vợ biết làm sao đây.
Sinh nhật chồng vợ khó lắm mới tìm được cái máy chụp hình chồng thích, rồi tự mình đi mua, tiền không đủ vợ cũng vay mượn mua cho chồng, hy vọng chồng thương vợ chút. Van xin tình yêu đấy. Đời bạc bẽo thế mà. Rồi thì ngày đó cũng đến, tranh thủ giờ nghỉ trưa vợ ăn vội chén cơm, chạy mua bánh kem, đem quà đến công ty chồng, nhờ người mang vào giùm vợ ha. Vợ nghĩ chồng sẽ vui lắm nhưng ngày hôm đó có một cô em nuôi Tr. của chồng cũng mang bánh kem đến công ty chồng và cùng ăn bánh kem với chồng với mọi người ở công ty ha. Chồng bảo rằng chồng không thể chia sẻ với vợ và chồng dễ dàng tâm sự với bất kỳ ai chồng không quen biết lắm. Thật vậy sao chồng, vấn đề của mình thì mình phải cố gắng giải quyết chứ chồng. Giờ đã là tình nghĩa phu thê rồi, chồng nói vợ nghe, vợ sẽ thay đổi mà, vợ cũng nói thà chồng đánh vợ còn hơn im lặng như thế vì vợ biết chồng thế nào đâu mà lường. Vợ sai cái gì mong chồng cũng nói vợ nghe mà, khi nào vợ không thay đổi, vợ tệ thì chồng làm thế vợ cũng không buồn, đằng này chồng nói không muốn miễn cưỡng ai làm theo mình.
Trời ơi, cuộc sống gia đình là từ hai phía chồng ạ, hai người cùng cố gắng, cùng chia sẽ, cùng lắng nghe, và cùng vun đắp chứ chồng. Mà tại sao chồng cứ thích tâm sự với những người con gái, trong khi bên cạnh chồng có anh em, có bạn bè là con trai rất nhiều mà. Mà cuộc sống vợ chồng thì đâu thể không có sóng gió phải không ạh, không lẽ mỗi khi như thế chồng lại tìm một người con gái để tâm sự sao… Rồi thì sao, vợ cũng bỏ đi theo ý nguyện của chồng, vợ cũng không thể sống trong cái cảnh thế nữa, chết mất thôi. Rồi thì sao, chồng và Tr. đã yêu nhau, những gì Tr. viết chẳng phải là hãnh diện với những thành quả của Tr. hay sao. Đúng rồi, Tr. đã thắng, vợ thua. Ùh thì, Tr. còn quá trẽ, có nhìu cơ hội quen nhiều người tốt hơn chồng mà. Nếu vợ chưa cưới chồng thì vợ cũng chẵng níu kéo chồng làm gì cả. Nhưng vợ đặt trên vai trách nhiệm làm vợ là người giữ lữa cho 1 gia đình, là người con dâu hiếu thảo, vợ mong mõi ba mẹ 2 bên vui vẻ khi nhìn con mình được hạnh phúc, vợ còn mong mõi được làm mẹ nữa kìa, nên vợ cố gắng níu kéo chồng, cố gắng đến mức mình có thể để không bao giờ hối hận. Rồi thì sao, giờ Tr tự cao cho rằng Tr không là người thứ 3 vì chống dứt tình với vợ rồi mới đến với Tr, và là người sai khiến được chồng từng ngày ha. Tr còn quá trẻ, chưa trường thành gì cả, sống quá ích kỹ và cũng rất nhẫn tâm đấy.
Cái gì cũng vậy, đừng ép người ta vào con đường cùng phải không ạh. Cha mẹ 2 bên còn đang đau lắm nè, buồn lắm nè, hãy cho họ 1 thời gian đủ để nguôi ngoai chút đã, 2 người yêu nhau có cần làm rình ran thế không, cả việc viết bài lên báo để mọi người cùng đọc thế này… thế thì vợ cũng phải lên tiếng rồi. Tr àh, những việc em làm với vai trò người em nuôi áh, em suy nghĩ lại đi, nếu sau này có 1 người em nuôi như thế với chồng em, e nghĩ thế nào ha. Những gì em làm thì em suy nghĩ lại đi, và hãy đặt em vào vai trò của chị. Em nuôi cũng chỉ là nguỵ biện cho thiên hạ thôi em àh. Rồi thì sao em, em và chồng chị đã làm gì để đồn thổi đến tai chị vậy, nếu xem đây là mối quan hệ mình bạch thì hãy nhìn đi, em và chồng chị đã làm gì thế. Uh thì , không yêu nữa thì thôi, để người ta đến với nhau. Người ta đang yêu nhau mà. Tại sao mọi người cứ thích xen vào ha. Miễn cưỡng đâu có hạnh phúc ha. Sống không vì mình là thằng ngu. Nói như vậy thì đúng với suy nghĩ của 2 người rồi đúng ko. Vậy thì, có bao giờ nhìn lại 1 chút không, lắng lòng 1 chút xem, xem mình đã sai cái gì, mình nên làm gì để những người bên cạnh mình bớt buồn đau vì mình, mình đã nghiệm ra được gì rồi, … nhưng không, chồng vội vàng bước tiếp, yêu tiếp, và trái tim yêu không ngừng nghỉ, thế thì biết yêu sao…
Còn Tr, em xem chồng chị là gì vậy, kẽ sai khiến hả, làm theo mọi điều em muốn sao, em bảo rằng không có tương lai với chồng chị, không muốn hy sinh nhiều thứ vì chồng chị, vậy là yêu sao, yêu là thế àh. Còn nếu không yêu thì em đã làm gì vậy, cố gắng dành rồi lại thấy nó chả là gì sao. Bây giờ có người cung phụng tình cảm cho em là em vui rồi sao… Còn quá nhiều thứ mà vợ không thể nói hết được những gì đã trãi qua ha… Vợ cũng đã cạn tình với chồng lắm rồi, chỉ mong được bình an. NhatMinh email(nhatminh_nguyen82@yahoo.com) Mong toà soạn đăng bài viết này của tôi, và cảm ơn toàn soạn lại 1 lần nữa cho tôi bày tỏ nổi lòng của mình.
Nguyen Thi Nhat Minh