Nhưng hôm nay, em muốn cuộc sống này thuộc về em, dành cho em và con gái. Sẽ không có anh bên cạnh, sẽ không còn những cãi vã, giận hờn, thất vọng.
Anh sẽ hỏi em, lý do là gì? Là vì em không còn yêu anh. Vợ chồng không còn tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau, thì việc chấm đứt là giải pháp tốt nhất.
Em biết anh sẽ khó chấp nhận đề nghị này nhưng những biến cố đã qua là vết thương không thể nào quên được trong tâm trí em. Em không thể mang đến cho anh những hạnh phúc của một người vợ bình thường, em cũng không thể chia sẻ được những suy nghĩ thật sự của mình với anh bởi vì khoảng cách đó đã ngày càng xa hơn, đã vượt khỏi sự níu kéo của em.
Cuộc đời của một người sẽ bao nhiêu lần phải đón nhận những biến cố đấy? Em không muốn tin em đã có thể trải qua được tất cả. Mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đã qua, nước mắt của em gần như khô cạn, trái tim em như đông lại trước những quá khứ khinh khủng đó.
Ngày hôm qua với em giờ đây không còn ý nghĩa nữa. Hãy để em ra đi, hãy để em được ra đi một cách thanh thản nhất, để nghiệt ngã, đau thương của cuộc đời này không ảnh hưởng đến con gái yêu dấu của chúng ta.
Mẹ Mảy