Những điều em mơ ước tưởng chừng như đơn giản lại rất xa em không có được. Em biết em có lỗi trước, em rất muốn nói lời xin lỗi anh nhưng em không thốt nên lời vì không lẽ chỉ mình em có lỗi sao anh? Anh biết không em không nghĩ có một ngày nào đó em yêu anh nhiều đến thế. Tình yêu em dành cho anh là trọn vẹn không tính toán điều gì hết nên anh đừng nghĩ em yêu anh là vì anh đang có tất cả. Không đâu anh! Ngày trước em từng nói với anh la"không biết tại sao em yêu anh", anh nói em không trả lời được đâu. Thực sự em đã có câu trả lời từ lâu rồi, từ trái tim của em là "em yêu anh vì anh chính là anh chứ không phải những gì anh đang có". Anh có thể nghĩ những người khác đến với anh vì vật chất nhiều hơn tình yêu, riêng bản thân em không dám nói là tốt hơn họ nhưng em chắc là em đến với anh không vì điều đó. Gìơ đây em biết em nên chấp nhận mất anh mãi mãi. Em rất yêu anh và trái tim em đau nhói khi nghĩ sẽ mất anh nhưng em sẽ cố gắng vượt qua vì em có lòng tự trọng của mình. Em cầu chúc anh tìm được người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn. Trong mắt anh em không phải là người yêu tốt nhưng em nguyện với lòng sẽ là người vợ tốt. Chúc anh hạnh phúc.
Nỗi buồn không tên