Nhã Phương
Hôm qua nó mơ thấy cây phượng già trước cổng nhà bị cưa đổ, lá cành xác xơ. Sáng tỉnh dậy, nó gọi điện ngay về cho mẹ, hỏi ở nhà có gì lạ không. Mẹ nói "không". Thế mà chiều về nhà, nó thấy bố đang "vắt vẻo" trên cây phượng, trông có vẻ hí hửng lắm! Nó nhìn thấy bố đang hì hục cưa hết phần cành và một phần thân to của cây phượng già cỗi, tim nó đau nhói. Nó giận bố, đi thẳng vào nhà, không thèm nói gì. Bố nhìn theo sau, hình như hiểu một chút gì đó.
Được năm phút, nó quyết định ra "ngăn chặn hành vi" của bố bằng cách la toáng lên: "Sao bố 'dám' chặt mất cây phượng?" làm bố nó giật hết cả mình, suýt nữa té. Nó hiểu lý do bố quyết định chặt bỏ cây phượng nhưng nó cho là không phải lúc này. Kết quả là cây phượng đã "thay hình đổi dạng", "vẹo" đi một bên, nó không định nghĩa được đó là dáng đứng gì nữa?
Tính ra, cái cây này đã 13 tuổi, tồn tại cùng chuỗi ngày lớn khôn và vụng dại của nó. Nó nhớ như in cái ngày bố trồng cây phượng, ngày mưa 18 tháng 10 năm 1999, để ghi nhớ ngày nó bước chân vào trường Trung học cơ sở. Thương cho cái cây, bao nắng mưa sương gió của thời gian bào mòn và làm già cỗi đi nhưng mỗi độ hè về, cây phượng lại khoe sắc. Cũng như bố nó, thời gian trôi đi, áo nó thì ngày một chật dần, còn áo bố cứ rộng dài mãi thế. Nó thường tự cho là cây phượng này chỉ dành cho nó, khoe sắc chỉ để một mình nó ngắm vì phòng của nó chỉ cần mở cửa ra là thấy hoa phượng nở rộ nên nó yêu loài hoa phượng như đong đầy tình yêu của bố dành cho nó vậy.
Hôm nay, bố mẹ vắng nhà, nó lật đật dọn dẹp nhà cửa thì vô tình đọc được cuốn sổ ghi chép của bố từ cái thuở "napoleon" đến giờ, nhiều trang đã bị ố hoen. Nó lật dở từng trang, đọc từng chữ, nước mắt cứ chảy như mưa. Bố nó ghi chép tỉ mỉ những sự kiện liên quan đến các con của mình: ngày con đi học, phòng con ở ký túc xá, ngày bố mẹ đi thăm con, ngày con vào đại học... cả những lá thư thời tuổi teen nó viết cho bố nó, về câu chuyện tình yêu học trò và cả cái chuyện nó trách bố say xỉn hoài nữa. Nói chung là những gì liên quan đến mẹ và gia đình. Điều này khiến nó bất ngờ, tự trách. Bấy lâu nó nghĩ bố dửng dưng và vô tâm với cả nhà, bây giờ nó mới hiểu, tình yêu của bố lớn lao quá, bố hy sinh cả đời để vun đắp cho tương lai của các con, của gia đình.
Thế là chẳng biết từ khi nào, nó có thói quen để ý vẻ mặt của bố. Thời còn đi học, nhiều lần nó hí hửng khoe với bố mẹ về việc được khen thưởng. Những lúc như thế, bố chỉ ậm ừ gật đầu, khác với mẹ nhưng nó nhận ra ánh mắt bố long lanh, rạng ngời. Còn bây giờ, nếu có ai đó khen con gái của bố trước mặt bố, dù rất vui nhưng lần nào về bố cũng chỉ nói: "Cố gắng con nhé! Không được tự mãn với chính mình!".
Những ngày này về nhà, nó thấy bố gầy và xanh đi, trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, có lẽ vì những ngày mất ngủ. Nó tự hỏi bố đã vượt lên nỗi đau bằng cách nào? Không biết bố đã phải đau lòng và tổn thương đến mức nào vì biến cố đó nhưng sao chẳng bao giờ bố thể hiện sự mệt mỏi trước mặt con cái? Nó học được sự lạc quan ở bố rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng, chỉ có những người tốt... mà cuộc sống đan xen những mảng màu tối - sáng, con người cũng được tạo hóa nhào nặn một phần "con" và một phần "người" trong đó. Khi phần "con" trỗi dậy, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để sống.
Đó chính là tình yêu của bố dành cho nó, một bài học về cuộc sống và cách làm người. Bố dắt nó đi qua mỗi đoạn đời từ những điều nhỏ nhoi và bình dị nhất. "Cảm ơn bố của con!".