Nhã Phương
Giữa cái oi nồng của đất trời, tháng ba đi qua nặng nề hơn tôi tưởng. Những cơn mưa đầu mùa chỉ đủ rả rích, chốc chốc mây đen kéo ùa về, làm mọi người mong ngóng, mòn mỏi… Hình như vì thế mà hạ đến thật nhanh!
Sáng nay, cơn mưa mùa hạ đánh thức nụ tầm xuân hé nở trên cành, con đường đến trường dập dìu cánh bướm mỏng, những tiếng ve ngân vang đánh thức phượng thắp thêm một mùa hạ nữa. Và với tôi, đây là mùa hạ đầu tiên! Sở dĩ tôi nói như vậy bởi đây là mùa hạ đầu của thầy và trò trường tôi, đón mùa về với những học sinh khóa đầu của trường, với những thế hệ giáo viên đầu tiên, và với sự nỗ lực đầy kỳ vọng những ngày đầu tiên. Hạ về rồi, một cảm giác xuyến xao lạ kỳ trong tôi!
Vẫn nhớ mãi những ngày đầu năm học, chúng tôi về trường trong mưa gió bão bùng, tuần học đầu trôi qua với bao ngỡ ngàng, lạ lẫm. Nhiều em học sinh tỏ rõ sự thất vọng trước quang cảnh ngày đầu về ngôi trường mình sẽ học tập, bởi trường mới, mọi thứ đều nguyên sơ và thiếu thốn quá. Nhưng đa phần, các em đều háo hức trước môi trường mới: cấp học mới, bạn bè mới, thầy cô mới… và những ước mơ mới mẻ trong tương lai.
Ảnh: Xuân Chính. |
Bước những bước đi thật chậm, đủ để cảm nhận mảnh đất này ấm nồng tình cảm thầy trò biết mấy! Không thể kể xiết những khó khăn mà chúng tôi phải trải qua trong suốt năm học, từ việc khắc phục những thiếu thốn về cơ sở vật chất đến việc củng cố những kiến thức hổng cho các học trò, cả quá trình rèn luyện ý thức, đạo đức và kỹ năng sống cho các em.
Chúng tôi đã bắt tay vào những công việc ấy bằng cả tình cảm yêu thương thực sự của mình. Nhiều lúc khóc cười vì sự bồng bột, hồn nhiên của học sinh, cảm thấy con đường giáo dục nhiều chông gai quá, muốn buông tay, muốn bỏ cuộc, nhưng rồi mỗi người lại cùng nhau động viên, an ủi nhau để bước tiếp. Một tập thể còn nhỏ hẹp, non trẻ nhưng được dìu dắt bởi một người thầy tận tâm, bản lĩnh, khiến cho chúng tôi mỗi ngày làm việc là một ngày được học hỏi để hoàn thiện mình. Hóa ra, chúng tôi vừa dạy học trò, vừa dạy chính mình và vừa học tập ở những người khác. Thầy thực sự là người thầy của những người thầy đối với chúng tôi. Nhìn những ánh mắt trong veo, hồn nhiên của thế hệ học sinh đầu tiên mà trường đón nhận, mọi thứ cũng thật mới mẻ với những người thầy lần đầu đứng trên bục giảng. Có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ quên được với tôi và những người đồng nghiệp của mình.
Thân thương quá! Mảnh đất đỏ này đã hội tụ chúng tôi về đây để cùng nhau ươm mầm nên những cây xanh của sự sống, của những khát khao cháy bỏng mang dáng dấp quê hương mình. Rồi thế hệ học trò ngày hôm nay, sẽ có những em lại trở về khi là người thầy, người cô, là kĩ sư, bác sĩ,… tiếp bước chúng tôi xây dựng quê hương giàu mạnh.
Mùa hạ nữa lại về, nghe bâng khuâng và xốn xang trong tôi. Bỗng tôi thích nghe lại những ca từ lắng đọng của bài hát Mong ước kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Xuân Phương:
"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha….
Nhớ bạn bè… nhớ mãi trường xưa…"
Vài nét về tác giả:
Giáo viên một trường cấp 3 ở Krông Năng Đăk Lắk. Sở thích: đi du lịch, nghe nhạc, đọc báo, truyện và thơ.... Quan niệm sống: Tin là khi cho đi một điều gì đó sẽ nhận lại những điều xứng đáng trong tương lai - Nhã Phương
Bài đã đăng: Trả lại mùa đông; Sự trưởng thành của những đứa con; Tình yêu của bố; Viết cho tháng ba.