Tôi nghĩ đó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. Thầy cũng biết tình cảm của tôi nhưng thầy rất tôn trọng nó. Chúng tôi vẫn chỉ là thầy trò đơn thuần, hoàn toàn trong sáng. Khi tôi lấy chồng, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình gia đình nhau. Thầy và chồng tôi rất quý nhau.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một lần, khi tôi đến thăm thầy vào ngày 20/11, trong một phút bốc đồng không làm chủ được bản thân, tôi và thầy đã đi quá giới hạn. Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi tự nhủ phải quên hết mọi chuyện, xóa bỏ hình ảnh thầy ra khỏi đầu nhưng vẫn không được. Chúng tôi lại lén lút quan hệ với nhau, tính từ thời điểm đó đến nay là 5 lần. Tôi không nghĩ là mình yêu thầy nhưng ở bên thầy tôi lại không cưỡng được lòng mình.
Do hoàn cảnh công việc nên chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau. Thầy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc định hướng công việc, cách giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tất cả đều rất hợp lý, có lẽ xuất phát từ sự từng trải của thầy.
Tôi luôn bị choáng ngợp trước sự uyên bác và sự tinh tế của thầy, để rồi bị nó cuốn đi, không làm chủ được. Tôi biết thầy rất đào hoa, ngoài tôi, còn có vô số người con gái muốn dâng hiến cho thầy. Thầy cũng nói rõ cho tôi biết điều đó. Đối với ai thầy cũng thật lòng, nên không ai dứt bỏ được thầy. Tôi cũng biết thầy rất yêu gia đình. thầy luôn kể về họ với niềm tự hào, hãnh diện. Tôi rất muốn thoát khỏi tình trạng này.
Tôi vẫn rất yêu chồng, nhưng tôi luôn sống trong trạng thái khao khát thầy. Tôi ghen với tất cả những người con gái có tình cảm với thầy. Tôi phải làm sao đây? Do tính chất công việc nên tôi vẫn hợp tác với thầy khoảng 4 năm nữa nên dẫu có muốn tránh mặt cũng khó.
Xin hãy giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.
Linh Nhi