Nửa năm không phải ngắn mà là quá dài đối với em. Khi em nói lời chia tay với anh, em cứ nghĩ mình rồi sẽ cảm thấy thanh thản hơn, giải thoát hơn, anh đã mang lại cho em quá nhiều nước mắt vì tổn thương. vậy mà anh, những kỷ niệm về anh vẫn chưa là quá khứ trong em. Vài lần ko kìm được nỗi nhớ, em dẹp bỏ cả tự ái cao ngạo của mình để call cho anh, hẹn gặp và rồi đêm về, một mình trong phòng vắng, em lại tự dằn vặt mình. Em không phải là 1người đã trưởng thành hoàn toàn nhưng đủ hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều để quan tâm. Thế mà anh và nỗi nhớ về anh chưa bao giờ ngưng ám ảnh em. Nhiều lúc em rất giận anh, đã chia tay sao anh ko tránh mặt hay làm mặt lạnh với em, để em thôi còn hi vọng ở tình yêu của chúng ta. Nhưng, nếu anh quay ngoắt 180 độ như thế , liệu rằng em có chịu đựng nổi? Nối tiếp cứ lần 1, lần 2,... mỗi khi nhớ em lại chạy đến bên anh, chấp nhận đánh mất tự trọng cao ngạo của để thoả nỗi nhớ anh. Em biết rằng em đã lầm lạc, vì thế em đau lắm anh à!
Hôm nay em sẽ kết thúc tất cả. Em sẽ gặp anh và yêu cầu anh nói lời chia tay và chấm dứt chuyện chúng ta. Em biết rằng về một khía cạnh nào đó, chúng ta đã chia tay, ai sống cuộc sống riêng của người ấy. Nhưng, kể từ cái ngày em nói lời chia tay, cả những lần gặp lại sau này, và cả khi em yêu cầu tái hợp lại ,anh chưa bao giờ tỏ thái độ rõ ràng. Điều đó cứ mãi trói buộc em trong niềm hi vọng , xa rời thực tế. Em không thể cho phép bản thân mình cứ mãi sống trong mơ hồ như thế được. Vì thế anh ơi, hãy cho em xin lỗi. Dù rằng chúng ta đã chia tay trong một thời gian, hôm nay em vẫn muốn nghe chính miệng anh nói 2 tiếng chia tay lạnh lẽo ấy. Em biết em sẽ khiến cả 2 thêm 1 lần nữa đau lắm! Không làm vậy , em ko có cách nào giải thoát cho chính mình, không thể. Chính em cũng không ngờ dù đã chia xa, con người đã từng mạnh mẽ và nhiều niềm tin như em vẫn còn yếu đuối và phụ thuộc anh đến thế. Đến cả giải thoát bản thân cũng vẫn cần anh giúp. Cám ơn và xin lỗi anh lắm!
Linh Linh