Sau khi bị giết chết, người ta phát hiện ra xác bà Mai nằm dưới bờ mương thoát nước. Toàn bộ nữ trang đeo trên người của nạn nhân cũng mất.
Thủ phạm vụ án được phát hiện sau một tháng, đó là Đồng Văn Hiếu, 22 tuổi, quê ở Nam Định, sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang. Việc tìm ra thủ phạm là Hiếu đã làm bạn bè, thày cô của cậu ta đều hết sức bất ngờ. Trắng trẻo và rất thư sinh, Hiếu vốn là một sinh viên giỏi, là lớp phó phụ trách học tập. Cho đến khi được đưa tới công đường xét xử, chính các điều tra viên mới hiểu tại sao cậu ta lại giết bà Mai man rợ đến thế.
Hồi mới nhập học, Hiếu được bà Mai cho ăn ở tại nhà và tỏ ra đặc biệt quý mến. Ngỡ là tình cảm cô cháu nên Hiếu đã vô tư đón nhận. Nhưng khi nhận ra rằng người đàn bà từng trải ấy đang lôi kéo mình vào con đường tình ái thì Hiếu đã không thể nào gỡ ra được. Với một thanh niên mới lớn, Hiếu đã không thể chế ngự cơn ham muốn thể xác khi bà Mai tự đưa ảnh khỏa thân tự chụp của bà cho Hiếu xem.
Mối tình phi công trẻ, máy bày bà già cứ kéo dài cho đến khi Hiếu bước sang năm học thứ 3. Cũng thời gian này, Hiếu yêu một người bạn gái cùng lớp, nên đã nhận ra việc phải rời khỏi bà Mai. Hiếu xin phép dọn đi ở nơi khác. Nhưng bà Mai đã không chấp nhận sự "thay lòng đổi dạ" này của Hiếu nên đã tìm mọi cách níu kéo Hiếu quay lại .
Có lần, bà Mai gửi thư cho Hiếu kể lể đau khổ rồi đe doạ Hiếu phải quay lại quan hệ với mình, nếu không sẽ đến tận trường cậu ta học tung toé cho mọi người biết chuyện. Tuy nhiên, lá thư này đã không đến tay Hiếu mà rơi vào tay hai cô bạn gái cùng khu trọ trước. Họ tò mò mở ra đọc trước. Hiếu xấu hổ gần chết khi biết chuyện.
Nhưng có một chuyện làm Hiếu không thể nào hiểu nổi là bà Mai còn tố cáo Hiếu ăn cắp tiền của mình ra ủy ban xã, bà Mai còn ra điều kiện nếu Hiếu quay về thì mọi chuyện sẽ được xí xóa. Còn không sẽ báo cáo hết mọi chuyện với nhà trường.
Không thể chịu đựng tiếp, Hiếu giả vờ tìm đến nhà bà Mai theo lời hẹn trong thư và thủ sẵn con dao để "hành sự". Sau khi giết chết bà Mai, lòng tham Hiếu nổi lên nên đã lấy nốt các đồ nữ trang bà Mai đeo trên người. Với hình phạt chung thân cho cả hai tội, Hiếu đã trả giá cả cuộc đời mình trong các nhà lao.
Trong khi đó, mối tình ngoài chồng vợ của Sinh cũng kéo dài khá lâu như bao đôi tình nhân bén hơi tình ái nhưng rồi cũng chính anh ta đã dùng búa đập suýt nát đầu người tình vì bị truy sát tình cảm.
Năm nay mới ngoài 30 tuổi, Sinh đã có hai cô con gái tuổi mẫu giáo. Cái nghề trông ô tô ở các điểm đỗ công cộng khiến Sinh phải trực đêm nhiều hơn. Rồi cũng từ những tối phải trực tại đường Hoàng Quốc Việt, Sinh đã quen với Huyền, một người giúp việc cạnh chỗ làm của anh.
Sau buổi làm quen khá đơn giản, hai người bắt đầu tán gẫu với nhau, đó là những đêm đông 2006. Tối nào, sau khi đã hoàn tất việc nhà chủ, Huyền lại ra bốt gác của Sinh để tám chuyện. Rồi lửa bén rơm lúc nào chẳng hay. Dù có chút tình cảm với nhau, nhưng Sinh cũng đã dè chừng: "Anh đã có vợ và 2 con rồi". Nhưng con tim làm mờ lý trí, Huyền chấp nhận người tình hờ của Sinh.
Cuộc tình cuốn họ vào rất nhiều nhà nghỉ dọc đường Hoàng Quốc Việt. Dù là người giúp việc, nhưng tiền nong của Huyền lúc nào cũng có vẻ xông xênh, nên nhiều lúc, con của Sinh bị ốm, Huyền còn đưa tiền để Sinh vay tạm. Cuộc sống ái tình nhập nhằng trong chuyện tiền nong của 2 người cứ thế kéo dài. Sinh vay tiền Huyền tiêu pha, rồi trả, rồi lại vay mượn.
Đến hết năm 2006, Huyền không làm oshin cho chủ cũ nữa, nên rơi vào cảnh túng bấn. Cuộc tình của họ cũng chuyển về những nhà nghỉ rẻ tiền, về nhà trọ của Huyền tại làng Cót. Cũng thời gian này, vợ Sinh, phong thanh biết chuyện và đã tìm đến tận chỗ thuê ở của Huyền để đánh ghen.
Tuy nhiên, Sinh lại không thừa nhận chuyện tình ái mà chỉ cho rằng đang vay nợ Huyền 4 triệu nên dây dưa với nhau thôi. Còn về phía Huyền cũng tự ý thức được rằng việc cặp bồ với Sinh là có lỗi với vợ con người tình nên cũng muốn về quê làm lại cuộc đời. Huyền đưa cho vợ Sinh toàn bộ đồ dùng mà Huyền đã mua sắm.
Trước sự hối hận ấy, vợ Sinh đã khoan dung để Huyền chuyển về nhà mình sống khoảng một tuần trước khi Huyền về quê. Nhưng lịch làm việc của Sinh hoàn toàn trái ngược với vợ, đêm làm, ngày nghỉ. Cũng bởi thế, chuyện vụng trộm lại diễn ra ngay ở nhà của vợ chồng Sinh suốt một tuần đó.
Nhưng rồi, chỉ về quê được một tháng, Huyền lại nhớ Sinh và lên Hà Nội để tìm người tình. Mối quan hệ của họ kéo từ nhà trọ này sang nhà trọ khác ở xã Cổ Nhuế. Sau mỗi đêm trực, Sinh không về với vợ mà đến nhà trọ của Huyền để tình tự.
Vẫn tiếp tục những chuỗi ngày khó khăn khi Sinh vừa trang trải cho cả hai nơi, và việc mượn tiền Huyền tiếp tục tái diễn. Nhưng tình cảm của Sinh dành cho Huyền cũng bắt đầu nhạt dần khi thấy không thể rời bỏ được vợ con. Trái ngược với Sinh, càng dấn sau vào cuộc tình, Huyền càng thấy khó gỡ được ra. Khi thấy người tình bắt đầu "ngãng" ra thì Huyền lại tấn công. Hầu như tối nào cô cũng có mặt tại chỗ làm của Sinh để đón anh ta sau ca trực và theo về nhà trọ ăn ngủ. Nhiều lần Sinh cự tuyệt thì bị Huyền giận dỗi, nhiếc móc. Tâm lý của Sinh bắt đầu nặng nề, khó chịu vì bị người tình o ép, không được tự do đi lại, làm những việc mình thích. Nhiều lần, cả hai lao vào đánh nhau, ầm ĩ cả khu trọ chỉ vì Sinh không chịu ngủ lại nhà trọ cùng Huyền.
Có lần Sinh bị Huyền cào rách cả miệng, trốn được về nhà, nhưng chỉ một tiếng sau, Sinh bị Huyền "truy" tận nơi, bắt quay về nhà trọ để giải quyết chuyện nợ nần. Bị Huyền cấu véo, xúc phạm, vốn sẵn ức chế vì bị người tình vây hãm cuộc sống, Sinh nổi khùng lên. Anh ta tát Huyền ngã ra đất, rồi chạy sang hàng xóm, vớ cái búa đập liên tục nhiều nhát vào đầu cô. Lúc đó, Sinh chỉ có ý nghĩ duy nhất là giải thoát cho chính mình khởi sự đeo bám dai dẳng của người tình.
Sau khi đánh Huyền bất tỉnh, Sinh chạy một mạch đến Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú với ý nghĩ tội lỗi và cho rằng Huyền đã chết. Tuy nhiên được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe Huyền đã dần hồi phục. Lấy lời khai tại công an, Huyền thừa nhận vì quá yêu Sinh nên đã dùng mọi cách để níu giữ người tình rất. Và dù bản thân Huyền bị Sinh đánh, gây tổn thương đến hơn 20% sức khỏe, nhưng Huyền vẫn một mực xin giảm nhẹ tội cho người tình chỉ vì... quá yêu.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Khánh Ngọc