V. yêu, em muốn gọi anh thêm lần nữa. Giữa đêm nay em đã hoàn thành bản sonata mà em nâng niu trân trọng trên con đường anh - em đã đi qua, em gửi lại cho anh vì em muốn mình ra đi với ký ức màu trắng để không còn sự vấn vương quay trở về.
Vì em là thân con gái nên không biết che lấp sự yếu đuối vào trong mà mãi mạnh mẽ, em đi ngược với sự hy vọng và tưởng tượng của anh rồi. Hy vọng mai này trong những phút giây lắng đọng của cuộc sống xô bồ, anh nhìn lại cũng còn một chút nhớ, một chút xót xa đọng lại về một người con gái có tên là N.Q Em bổng trở nên chán ghét cái khí trời cuối năm khi mọi người trong đó có cả anh đang háo hức mong chờ thế này còn riêng em đã không còn cảm nhận thế nào là tết, noel. Đi đường ngày xưa nếu gặp một đám cưới, em sẽ cầu chúc cho mọi người ở thế giới này hạnh phúc còn giờ nếu gặp bất cứ đám cưới nào em cũng sẽ chạnh lòng trước cuộc đời. Cám ơn cuộc đời, cảm ơn anh, nếu không nhờ tình yêu, nhờ ngọt ngào đắm say anh ban tặng thì em không thể đi tìm hết được cảm xúc đêm nay. Em xem đi xem bản sonata ấy nhập tâm lắm rồi. Không biết khi xem xong, cảm xúc trong anh còn lại là điều gì, có còn chút gì để nhớ về em? Em đã yêu anh bằng cả hơi thở của mình. Sự dấn thân của em nơi này mang lại cho em những đau đớn đến tột cùng nhưng em biết để nổi đau lặn vào trong, em vẫn vui tươi, vẫn yêu đời đánh lừa mọi người xung quanh, em không còn khóc nhiều như trước và đêm nay em cũng muốn khóc òa lên thật to nhưng em bất lực không làm được nữa. Chắc vì tâm hồn đã cằn cỗi và trái tim đã thật sự hóa đá.
Nỗi đau này không biến mất mà là để nhóm lên một nổi đau lớn như ngày nay. Từ bỏ đi cuộc sống xung quanh, cuộc đời tương lai phía trước và suối nguồn mùa xuân vẫy gọi đã khó, từ bỏ đi cuộc đời của chính mình-người mình yêu lại càng khó khăn hơn. Em đã ra đi mà không mảy may sẽ có một kết cục tang thương thế này chỉ với hy vọng mong lấp đầy sự trống trải, cô đơn của người yêu nơi này, như đêm nay em vẫn mơ cùng anh đi trên những con đường lộng gió, không ánh sáng rực rỡ, trở về nơi Phúc âm để em tìm lại lời ước nguyện mà em đánh rơi nơi đó, em lại được tựa vào vai anh và chúng ta cùng nhau nhìn lên bầu trời, em lại được ôm lấy anh mà quên cả lối về. Những đêm đi cùng anh, em đã nhủ mình phải ôm anh thật chặt để không còn một hạt bụi nào lọt vào giữa chúng ta, để em có thể thuộc cả dáng vóc, hơi ấm của anh và lúc đó em nghe được sự rung động, cảm được sự yêu thương trìu mến ngọt ngào nơi anh. Anh còn nhớ hay đã quên?!
Nếu giờ anh nói anh không còn nhớ những giây phút xưa, những gì đã qua mà phủ nhận tất cả, đó là một sự dối lừa cảm xúc. Xót xa thay, hạt bụi ngày xưa giữa hai chúng ta giờ đã hóa bức tường!!! Em đã từ bỏ nơi mình yêu mến, những con người thân quen, cuộc sống đam mê đi tìm anh dù chân trời góc bể chỉ vì sự vấn vương, vì tiếng gọi của trái tim. Em nghe người ta nói rằng không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cữu của tình yêu. Em sống vì tình quá phải không anh? Một thân một mình em tự nhủ mình sẽ gắng lên vì anh vẫn đang đứng cuối đường chờ em đưa em về ngày xưa. Em không sợ thất bại, sợ khó khăn, không sợ bắt đầu lại từ zero vì em tin mình có thể làm được, có thể cảm hóa cuộc sống nơi xa lạ này với khối óc và trái tim chân thành của mình. được trở về với cảm xúc ngày xưa anh đã mang đến cho em. Nghiệt ngã thay cuộc đời sống không chỉ có con tim mà phải còn lý trí nữa chứ. Em cứ mãi nghĩ rằng cho đi sẽ nhận được rất nhiều, gieo yêu thương mong gặt hạnh phúc mà đúng không anh?! Thư em viết gửi cho anh cũng lên 1.000 lá rồi ấy nhỉ? Từ ngày gặp anh em thầm khâm phục sự kiên nhẫn và bền bỉ trong con người em. Dẫu là lá cuối cùng em cũng muốn gửi đến anh vì anh là người khơi dậy trong em cảm xúc hoàn thành bức thư này. Trễ cũng còn hơn không. Em nói với mình rằng thà làm mọi thứ để rồi tiếc nuối còn hơn tiếc nuối vì những gì không dám làm. Em muốn đoàng hoàng vẫy tay chào anh yêu thương, người ở lại mong hãy sống đừng quay lưng lại đã có bụi bay vào mắt nhau anh nhé. Yêu anh.
Mimosa