Diễn viên Anh Vũ.- Anh nâng cấp mình bằng cách nào khi chạy show quá nhiều như vậy?
- Một vai diễn trên sân khấu, một hành động, sự việc ngoài cuộc sống, một tình tiết trong truyện, một đoạn trong phim đều được tôi nhòm ngó tới để tự tìm cho mình những vai diễn khác nhau. Theo tôi, học hỏi là điều tối quan trọng.
- Mọi người nói dạo này anh giàu hơn trước. Anh nói sao?
- Tôi thấy mình giàu tình cảm để hóa thân vào nhân vật thì chính xác hơn. Dạo này trời thương nên tôi cũng dư dả để sắm sửa và lo toan cho cuộc sống của mình và gia đình.
- Năm nay nhận cú hattrick Nụ cười vàng, Gala cười, Cù nèo vàng... Những giải thưởng đã giúp gì cho anh trong nghề nghiệp?
- Tôi làm việc miệt mài vì nghề, vì cuộc sống. Và cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho tôi những giải thưởng để chứng nhận những gì tôi làm không phải là đồ bỏ.
- Giải Mai Vàng vừa rồi ai cũng nghĩ sẽ thuộc về anh, nhưng cuối cùng lại thuộc về Hoàng Sơn. Anh nghĩ sao?
- Đúng là tôi hơi tiếc một chút. Anh Sơn xứng đáng nhận giải. Mỗi người có cái nhìn và sự cảm nhận khác nhau. Với hội đồng nghệ thuật, tôi không bằng anh Sơn, mặc dù trong năm qua tôi tự thấy mình có nhiều hoạt động nổi trội hơn. Đó là tôi nói thật chứ không có ý chảnh hay so sánh mình với đàn anh. Điều này nhắc tôi một điều, không có gì là chắc chắn và đừng nhìn vấn đề bằng con mắt chủ quan.
- Là trụ cột của sân khấu Phú Nhuận, anh nghĩ sao khi nhìn đàn em nhảy cóc từ sân khấu này sang sân khấu khác?
- Một số người trẻ bị ảo tưởng và có ý đứng núi này trông núi nọ, nên thường không chịu đứng ở nơi có độ thăng bằng. Mà đứng như vậy nếu không có sức khoẻ và trình độ dễ bị ngã vỡ đầu. Các bạn trẻ bây giờ khôn hơn nhưng thiếu hẳn lập trường, không có tính kiên định, sẵn sàng quay lưng lại với những người, những nơi từng cưu mang mình giúp đỡ mình.
Diễn viên trẻ thiếu cái đầu suy nghĩ nên kéo theo thiếu hẳn cái tình, Không phải chỉ diễn viên, mà ca sĩ cũng như vậy. Tôi hơi duy tâm một chút: ông tổ linh thiêng lắm, những người phản phúc thì sẽ phải chịu cái giá của nó.