Anh Viễn trước cổng chuồng gà nhà mình. |
Trang trại gia đình anh Đặng Anh Tuấn, xã Hưng Công (Bình Lục, Hà Nam), quy mô với khoảng 1.600 gà ngan giống. Gần trại nuôi ngan là gian chứa trứng, ước tới vạn quả.
Anh Tuấn cho biết: “Trưa nay 6 anh em chúng tôi ăn hết 100 quả trứng sống. Ăn như vậy mới có sức làm việc. Chúng tôi thường xuyên ăn trứng sống và tiết canh".
Mấy đứa con nhỏ của anh cũng ăn như bố.
Năm 2003, đàn gia cầm đang béo tốt, không chết con nào, gia đình anh vẫn nằm trong diện phải tiêu huỷ. Nhưng trên thực tế, do tiếc rẻ nên anh không tiêu huỷ hết mà giữ lại, để qua dịch bán tiếp. Để trốn kiểm dịch, anh giấu các lồng gà trong buồng ngủ rồi đóng kín cửa.
Anh Nguyễn Văn Viễn, thôn Hàn Mạc, cùng xã với anh Tuấn, nuôi ít gia cầm hơn, chỉ khoảng 300 con ngan và gà, có cách giấu riêng trong mùa dịch: “Không tiêu huỷ con nào cả, chỉ quây chúng lại, không cho ai vào khu vực này”.
Chính quyền cũng hồn nhiên!
Ông Lê Hải Đường, Chủ tịch UBND xã Hưng Công cho biết cả xã có 9 trang trại quy mô tương tự trang trại của gia đình anh Tuấn. Còn lại, hầu như nhà nào cũng nuôi nhỏ lẻ dăm ba, hoặc vài chục con.
Ông Đường cho biết, trang trại lớn của anh Đặng Anh Tuấn, vẫn đều đặn cho ấp nở mới thuỷ cầm dù Chính phủ cấm đến tháng 2/2007. “Dịch nó đã ổn ổn rồi thì phải tạo điều kiện cho người ta ấp nở để phát triển chăn nuôi”- ông nói.
Anh Tuấn giải thích việc cách ly các con khỏi trại nuôi gia cầm để “nếu có chết cũng chỉ một người chết, hoặc vợ hoặc chồng”. Còn anh Viễn bộc bạch: “Cũng lo, nhưng Bình Lục chưa ai chết vì H5N1 nên một số gia đình vẫn chủ quan”.
Hai người nông dân này đều quả quyết, nếu chính quyền đền bù thoả đáng, gia đình họ sẵn sàng tiêu huỷ gia cầm nếu năm nay có dịch cúm.
(Theo Tiền Phong)