- Để có được chỗ đứng trên sân khấu, ban nhạc nào cũng trải qua những thăng trầm mang tính mất còn, còn New Friends thì sao?
Ban nhạc New Friends.
-
Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Thời gian nặng nề nhất của nhóm là năm 2001-2002, khi một số người ra thành lập nhóm riêng. Nhưng may mắn là đến giờ thành phần chủ chốt vẫn đủ, 1 hay 2 thành viên ra đi cũng không đáng kể. Chúng tôi có thể đào tạo được những con người khác thay thế.- Với tư cách thủ lĩnh, đã khi nào anh có ý định giải tán ban nhạc?
- Đúng là có những lúc thăng trầm, tôi đã định để ban nhạc rã đám. Nhưng tôi trăn trở một điều: họ là những con người tài năng, có thể làm được rất nhiều việc, tại sao mình không liên kết họ lại để mỗi người tứ tán? Cuối cùng, tôi đã dẹp bỏ tự ái, cố gắng cùng các thành viên còn lại duy trì nhóm. Đến giờ, chúng tôi hãnh diện vì ban nhạc đã có tên tuổi và vị thế nhất định.
- Tên tuổi của New Friends đã đủ để các anh nghĩ đến việc tổ chức một chương trình riêng?
- Nếu về năng lực, tôi tự tin nói New Friends dư sức làm. Không dám nghĩ là “đánh bật” các band ở Hà Nội, nhưng ban nhạc cũng có thâm niên và có một thành viên được nhiều người trong giới thừa nhận là một trong những người đánh piano hay nhất Việt Nam, đó là Hoài Sa. Nhưng có lẽ chưa đến lúc chúng tôi làm chương trình riêng vì bây giờ công việc khá nhiều.
- Các ban nhạc thường nói hầu như không có ban nhạc nào ở Việt Nam sống được bằng tiền đánh nhạc. Theo anh là đúng hay sai?
- Đời sống ban nhạc nói chung là như vậy. Nhưng với thị trường âm nhạc TP HCM thì chúng tôi có thể sống thoải mái được bằng nghề. Trung bình một show, mỗi thành viên nhận được 3 triệu đồng. Mỗi tháng nhóm đánh từ 3 show trở lên. Ngoài ra, chúng tôi còn quản lý tất cả băng đĩa của hầu hết ca sĩ ngôi sao: hòa âm, biên tập, đánh ở phòng thu...
- Nhạc sĩ Quốc Trung (trưởng ban nhạc Phương Đông) thừa nhận: “Chúng tôi luôn phải làm casscadeur trên sân khấu để ca sĩ hát nhép”, còn các anh thì sao?
- Đấy là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng quân bình bằng cách tất cả các bài ca sĩ hát trong phòng thu đều do chúng tôi đánh.
- Đã có vị trí, thương hiệu mà phải làm “búp bê”, các anh nghĩ sao?
- Đó là vì công việc, ca sĩ ai cũng muốn điều tốt nhất cho họ, hạn chế chuyện gặp những show âm thanh quá kém. Nói chung, những bài mang tính chất hiện đại, cần độ chính xác cho ca sĩ nhảy, ở các TV show chúng tôi chấp nhận chuyện hát đĩa.
- Nghĩa là các anh chấp nhận lừa dối khán giả?
- Đó là xu hướng của... thời đại. Thế giới người ta cũng làm vậy.
- Vậy anh nghĩ sao khi dư luận lên án chuyện playback?
- Phải hiểu ở đây có hai vấn đề. Những show bình thường, chỉ mời ban nhạc lên đứng để “múa” khác với nhưng show tầm cỡ. Chúng tôi chỉ có khả năng hạn chế việc ca sĩ hát nhép. Trong 10 bài, chúng tôi cương quyết đánh thật 8 bài. Có những bài đòi hỏi hiệu quả quá cao về show, chúng tôi buộc phải đánh playback. Xu hướng này không phải riêng New Friends, nên mong khán giả hiểu chúng tôi không thể đi ngược lại xu hướng chung.