Điều gì tạo ra những đau khổ, lo sợ đó? Em và anh là người hiểu sâu sắc hơn ai hết và chúng ta đâu thể lý trần được cho ai, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Em đau khổ, bởi em yêu anh trong im lặng, trong tuyệt vọng, trong sự cầu toàn và lo sợ tội lỗi. Anh luôn cho rằng, nếu cuộc sống là một công thức toán học thì mọi sự đơn giản biết bao. Phải, anh nói đúng, đúng đến mức đau lòng, anh đã làm em đau. Vì không thể cho em một lời lý giải hợp lý hơn.
Đau đớn hơn, ngắn gọn hơn là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau đơn giản chỉ là ngõ cụt mà thôi. Anh ạ, em hiểu, hiểu những đớn đau trong lòng anh, những "điều không giản đơn" mà anh vẫn từng nói tới, nhưng anh có hiểu lòng em không, một trái tim không hề thôi thao thức, không phải là một chú thỏ mà anh nói chỉ biết đứng trước cửa hang để ngắm nhìn bầu trời cao rộng.
Em muốn giang tay đón nhận những yêu thương từ người em em yêu quý, từ người mà em hiểu rằng suốt đời em không thể quên được. Nhưng anh ạ, hạnh phúc thật giản dị và với em, ngay cả trong đau khổ em vẫn nhận ra hạnh phúc mà mình đang có, một hạnh phúc nhỏ nhoi khi yêu và được yêu.
Cuộc sống không bao giờ là những công thức, nhưng em tin rằng cuộc sống sẽ làm cho cả em và anh đều hiểu những điều chúng ta phải làm và nên làm. Em luôn mong anh hạnh phúc và vui lòng với những hạnh phúc mà mình có được
trang 16