Ngày đó, em vẫn là cô bé thích hát thánh ca ở nhà thờ mà nhạc trưởng lại là anh. Có phải em đã để lại ấn tượng trong anh với tà áo dài màu hồng ngày đầu tiên em đọc sách thánh. Còn anh để lại trong em với giọng hát trầm mang hơi ấm của anh với phong thái điềm tĩnh của một ca trưởng. Và nơi thánh đường đã đưa chúng ta đến gần nhau, anh nhỉ?
Darling - là tình cảm đáp lại của em dành tặng anh. Em muốn gọi tên anh như thế một nghìn lần. Anh có nghe thấy không? Kỷ niêm 14/8 sống mãi trong em mỗi ngày. Với em ngày 14 tháng nào cũng là một ngày valentine anh tặng em. Và thấy rằng mình yêu anh mất rồi, mỗi ngày nhiều hơn thế nữa. Nhưng cô bé ngốc không hiểu hay cố tình không hiểu để hay làm anh phiền lòng? Hay trách giận hờn anh vô cớ để rồi lại tự trách mình. Nhưng chẳng bao giờ anh giận em, vì trong con mắt của anh "em vẫn là cô bé" nên chẳng bao giờ anh chấp với em cả. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng kìm nén những cảm xúc của mình, bình tĩnh, nhường nhịn và dường như không biết giận. Biết anh yêu em thật nhiều nhưng sao lại cứ nghi ngờ và mất lòng tin. Như thế thật chẳng phải với anh chút nào. Rồi mặc dù rất bận nhưng anh vẫn dành khoảng thời gian đến giảng bài cho em.
Đêm nay nữa, anh giờ đang thức cả đêm để giúp em làm bài tập, đã gần hai giờ đêm mà nick anh vẫn đỏ để cố làm cho em. Anh còn dặn em đi ngủ giữ gìn sức khỏe vì em không quen thức nhưng làm sao em có thể khi mà người em yêu vẫn đang nỗ lực vì em. Ước gì lúc này em có thể mang cho anh một ly trà ấm nhưng không thể. Chỉ biết thầm cảm ơn anh và cảm ơn Chúa đã mang anh đến gần em. Rồi một ngày thứ 7 nữa lại tới, anh sẽ đến đón em đi lễ nhé, Darling. Và em chỉ muốn nói rằng “em yêu thầy - lập trình viên của của mọi người và là Darling của riêng em. A đã lập trình trái tim em thật rồi.
Cao Mỹ Trâm