Phượng và con trai. |
Nguyễn Thị Kim Phượng (24 tuổi) ở xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Gia cảnh nghèo nên Phượng phải rời mái trường từ năm lớp 2 và bước vào đời bằng công việc ở đợ, làm thuê. Lớn lên, Phượng bán vé số kiếm tiền giúp ba mẹ đỡ đần đàn em nhỏ.
Rồi giấc mơ của “nàng công chúa Lọ Lem” chợt đến khi năm 16 tuổi. Trên đường đi bán vé số cô gặp được “hoàng tử” của mình là ông Trần Thanh Xuân (53 tuổi), là Việt kiều Mỹ, chủ đầu tư trường học Bùi Thị Xuân tại tỉnh Đồng Nai. Mặc dù có vợ và một đàn con sống bên Mỹ nhưng ông Xuân đã nói dối Phượng rằng chưa có gia đình.
Trước một thực tế đầy cám dỗ như trong mơ, cô bằng lòng sống như vợ chồng với ông Việt kiều “tử tế” này. Đến năm 2000, hai người có một đứa bé trai kháu khỉnh.
Khi biết Phượng sinh con, chàng “hoàng tử” dở chứng không chịu nhìn nhận “tác phẩm” của mình bằng cách dan díu với người giúp việc trong nhà, đồng thời thú nhận rằng đã có vợ và 5 con đang sống ở Mỹ.
Người mẹ trẻ liên hệ với địa phương làm giấy khai sinh cho con. Bé Nguyễn Trần Đăng Khôi được mang họ mẹ. Với mong muốn cho bé Khôi có tương lai và nhất là con mình có cha, Phượng được chỉ dẫn làm đơn kiện ra tòa truy nhận cha cho con. Nhưng không hiểu sao ông Xuân biết được thông tin này và tìm đến Phượng để thương lượng.
Ngày 14/05/2003, Phượng, ông Xuân và ông Trần Văn Tùng (là cậu ruột của Phượng, nhưng là người làm thuê cho ông Xuân) đã ký một thỏa thuận tay ba có sự xác nhận của UBND xã Hiệp Hòa.
Nội dung của thỏa thuận này gồm 3 khoản, trong đó buộc Phượng phải giao bé Khôi cho ông Xuân nuôi dưỡng và làm thủ tục đưa cháu sang Mỹ. Ngược lại ông Xuân sẽ chi cho Phượng 1,1 tỷ đồng.
Với số tiền này, Phượng không còn trách nhiệm gì với đứa bé. Còn bé Khôi sau đó được ông Tùng làm thủ tục nhận cháu làm con nuôi (nhưng sau đó ông Tùng đã giao đứa bé lại cho ông Xuân nuôi).
Xét về mặt pháp lý, giấy thỏa thuận trên hoàn toàn trái pháp luật. Bởi lẽ trong giao dịch dân sự này có liên quan đến vấn đề con nuôi mang yếu tố nước ngoài nên đáng lý ra Sở Tư pháp Đồng Nai mới là cơ quan chính thức xem xét vấn đề này. Nhưng đằng này, nó lại được UBND xã Hiệp Hòa lại xác nhận một cách “vô tư”, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tuân theo tờ thỏa thuận này, tháng 9/2003, bé Khôi không còn ở bên mẹ. Lúc bấy giờ Phượng mới thấm thía được tình mẫu tử khi phải xa con. Mỗi lần nhớ con, Phượng tìm đến nhà ông Tùng nhưng chỉ được đứng bên ngoài hàng rào, bịt mặt (theo điều kiện ông Xuân đưa ra) và lặng lẽ nhìn con mình chạy chơi trong sân. Chịu hết nổi cảnh xa con, tháng 12/2004, Phượng chính thức làm đơn khởi kiện đòi con ra TAND Đồng Nai.
Trong phiên toà sơ thẩm đầu tiên diễn ra ngày 14/12/2004, đại diện cơ quan công tố đã lập luận, nếu chị Phượng xác định ông Xuân là cha đẻ của cháu bé thì với điều kiện kinh tế sung túc hiện tại, điều kiện nuôi bé Khôi sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, trong giấy thỏa thuận thì ông Xuân là một trong ba bên có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với việc cho và nhận nuôi con. Tuy nhiên, phía gia đình Phượng đã phản bác lại lập luận của cơ quan công tố, bởi lẽ đến tận bây giờ xét về mặt pháp lý, ông Xuân hoàn toàn không có mối quan hệ theo cách gọi là cha với bé Khôi.
Thậm chí bà Nguyễn Thị Sinh, mẹ ruột của Phượng, còn khẳng định, mục đích cho tiền 1,1 tỷ đồng là nhằm muốn xóa vết tích quan hệ giữa Phượng và ông Xuân, nhằm đưa bé Khôi ra khỏi quan hệ trái pháp luật này.
Còn Phượng khẳng định ý chí tiếp tục nuôi con của mình bằng việc sẽ hoàn trả số tiền nói trên cho ông Xuân để bé Khôi có thể hoàn toàn về bên mẹ. Vì thế, cô đề nghị toà hủy tờ giấy thỏa thuận trái pháp luật kia. Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi cô có đảm bảo gì để nuôi bé Khôi, Phượng đã trưng ra bằng chứng là có công việc làm cụ thể và có thu nhập ổn định… Thế nhưng, theo PV Tiền Phong có mặt tại tòa, đến đây, chủ tọa cho tạm hoãn phiên toà một cách khó hiểu
Ngày 12/5, phiên tòa tiếp tục trở lại. Lần này, Phượng tiếp tục bảo vệ lập luận của mình: “Tôi vô cùng hối hận về điều mình đã làm và chấp nhận hoàn trả lại 1,1 tỷ đồng cho ông Xuân để nhận lại đứa con”.
Nhưng HĐXX đã không quan tâm đến chi tiết này mà chỉ chú ý khai thác đến lỗi lầm trong quá khứ của cô. Tuy nhiên, hiện tại, Phượng là nhân viên của một tiệm vàng ở TP HCM. Cô cũng có nhà cửa khang trang…
Cuối cùng, HĐXX vẫn đưa ra phán quyết: hủy quyền nuôi con đối với ông Tùng và giao quyền nuôi con cho ông Xuân. Bị đơn là ông Trần Thanh Xuân dù đã được tòa triệu tập nhưng đã không có mặt. Theo PV, dường như tòa không hề quan tâm tới tình tiết ở VN ông Xuân lại cũng đang chung sống và có con với một người phụ nữ khác, trong khi có 1 vợ 5 con ở Mỹ. Ông Xuân không những vi phạm luật hôn nhân mà còn có dấu hiệu vi phạm hình sự khi quan hệ trẻ dưới vị thành niên (chung sống với Phượng từ năm 16 tuổi).
Chị Phượng ho biết sẽ quyết không bỏ cuộc. Chị sẽ làm đơn khởi kiện ông Xuân ra tòa về tội làm nhục, xúc phạm nhân phẩm của người khác.