Annie Huỳnh
(Truyện ngắn của tôi)
Đó là tin nhắn cuối cùng Thụy An gửi cho Tiến Dũng sau một năm học chung hệ vừa làm vừa học ngành Quản trị Kinh doanh. Tựu trường năm thứ hai, hai đứa bị tách lớp riêng biệt cũng là lúc mỗi người nhận ra trong lòng mình dấy lên một nỗi niềm thương nhớ khó tả.
Dũng ngậm ngùi vì mình đã quá vô tâm, mải lo công việc mà bỏ quên một tình cảm ngây thơ nhưng chân thành. Dù đã gửi nhiều tin nhắn với đủ lời phân bua, giải thích... nhưng Thụy An không nguôi giận.
Nhớ lần đầu tiên gặp An tại lớp học, hai đứa đã "choảng" nhau về chương trình Tin học, điều này tạo một ấn tượng sâu sắc trong Dũng bởi cô bạn kính cận đầy cá tính với mái tóc tém như con trai lại sở hữu một làn da trắng hồng và nụ cười tươi "như mùa thu tỏa nắng".
Rồi dường như không nhớ hay đã quên, những tuần học tiếp sau đó An lạnh lùng gần như vô cảm, như chưa hề có cuộc tranh luận nào với Dũng. Dịp Giáng sinh năm vừa rồi, khi An xung phong lên đối thoại cùng giảng viên tiếng Anh bằng một phong cách rất tự tin, đôi lúc cô pha trò làm cho cả lớp bật cười mà không hề hay biết sự chăm chú theo dõi của Dũng. Thấy sự phớt lờ của An, Dũng tức anh ách. Thành thử anh chàng là người thứ hai xung phong lên tự giới thiệu trước lớp như để nhắc nhớ cho ai đó...
Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh. Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh. Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em. Trái đất cô đơn mưa giông, mình anh ngồi ôm nhớ mong...
Một năm học trôi qua trong lặng thầm, lòng Dũng cứ đọng lại mãi những nỗi niềm và câu hỏi: "An còn nhớ hay An đã quên?" mà đến nay anh vẫn chưa có cơ hội giải đáp.
Tưởng chừng tuyệt vọng thì cuộc sống đã vô tình hay cố ý sắp đặt cho Dũng gặp An vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần khi anh vội vã trên đường đi làm. Còn An thì vội vã chạy về nhà sau một party sinh nhật cô bạn thân trong lớp và ngủ lại nhà nhỏ đêm ấy.
Dũng giật mình bởi tiếng gọi trong trẻo của An: "Anh Dũng! Anh ơi! Đi đâu mà vội thế?"... Sau đoạn chung đường ngắn ngủi, Dũng buộc phải rẽ vào công ty, chia tay với An trong ngậm ngùi. Dù chưa hỏi được cái câu chất chứa trong lòng bấy lâu nhưng dẫu sao anh cũng nắm được một số thông tin về An và quan trọng làm cùng ngành với An. Đúng là cùng chí hướng mà, Dũng cười khoái chí.
Điều làm Dũng vui mừng là sau buổi trò chuyện trên đường, An đã add nick Dũng vào list bạn trên Yahoo! Messenger cũng như nhắn tin trao đổi tiếng Anh qua điện thoại, vì An và Dũng là hai cây tiếng Anh của lớp...
Nhưng chưa kịp thực hiện những ý định của mình thì công việc ập đến, khiến Dũng quay cuồng. Anh làm việc tối mặt tối mũi quên luôn cả lời hứa với An là sẽ chat với nhau mỗi khi hai đứa rảnh rỗi. Rồi mật độ công việc cũng thưa dần, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn Dũng chợt nhớ tới cuộc hẹn chat với An, vội bật computer lên thì một loạt tin nhắn offline:
15/09/2009
…………..
22/09/2009
………….
19/10/2009
Hey you! How are you?
Do you have free time? Chat with me?
20/10/2009
…………..
27/10/2009
Chào anh! Lâu quá không gặp? Chắc anh bận lắm hả?
Sao hẹn em rồi mà không thấy lần nào anh online hết vậy?
Thôi, bye anh! Have a nice day!
02/11/2009
I saw you very busy!
15/11/2009
Hôm nay lớp em vừa thi xong hai môn khá căng thẳng. Em làm bài một môn thắng, một thua, buồn quá anh ơi! Vì em đã cố gắng hết sức mà không được như mong muốn...
Mỗi khi gặp chuyện buồn, anh làm sao để giải quyết nó? Chỉ em với!
Nhìn những dòng tin nhắn của An làm lòng Dũng chơi vơi khó tả, do quá đam mê công việc thành thất hứa. Anh vội gõ: "I'm sorry! I'm very busy! I forgot my promise with you! What's pity! I'll share my experience about Tourism and Marketing with you!"
***
Đọc những dòng tin nhắn của Dũng đúng lúc công việc của An quá bộn bề và đầy rối rắm khiến cho tâm trạng cô bị nén lại. Cô chẳng tìm ra lời lẽ tươi vui nào để gửi đến Dũng, nên đành thôi.
***
Ngày chủ nhật được nghỉ tiết, một số bạn trong lớp rủ hai lớp cùng họp mặt, thế là cả lũ café. Hiển nhiên An không quên Dũng, mặc cho lũ bạn í ới gọi, An cố gửi cho Dũng một tin nhắn: "My dear friend, do you want to have a coffee with our class?" - Tin nhắn đáp lại cô ngay sau đó: "I'm sorry! I have to go to order uniforms for my class now. But let me offer you a cup of coffee later. Thanks!".
Lòng vẫn còn nặng nề với mớ bòng bong công việc, nay lại thất vọng hơn với tin nhắn của Dũng. Đã nhiều lần Dũng thất hứa, An vốn thuộc túyp con gái máu lạnh, từ trước đến giờ cô chưa từng bị ai thuyết phục, cũng chưa khuất phục trước một ai. Chỉ vì cái ấn tượng đầu tiên về Dũng trong tâm trí mà đến giờ cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ.
Thực ra, hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của Dũng, chẳng phải An quên Dũng hoàn toàn. Chỉ là cô có đôi chút mơ hồ về khoảnh khắc đầu tiên ấy. Trí nhớ cô lờ mờ về hình dáng Dũng trong một giảng đường hơn trăm sinh viên. Trước đó, An hiếm khi giao lưu cởi mở, trừ những lúc thực sự cần thiết, còn lại cô chỉ vui vẻ và hết mình với nhóm bạn của mình thôi, tan trường là không thấy đâu cả.
An sống hơi biệt lập, giới hạn giao tiếp và vẻ ngoài lạnh lùng nhất là với những đứa con trai và người chưa quen biết. Cũng giống như chòm sao Ma Kết chiếu mạng mình, An như một viên kẹo bạc hà nhân sô-cô-la, bên ngoài thì the the cay cay và mát lạnh nhưng kỳ thực bên trong lại ngọt ngào không tả. Sau một thời gian học, An đã xác định được người choảng nhau lần đầu tiên với cô là Dũng, nhưng vì máu lạnh hay do đã cố tình tạo ra cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình mà An khó trải lòng ra với bất kỳ người con trai nào muốn ngỏ ý.
***
Khi thời tiết chuyển sang đông, trong tiết trời se lạnh với tách café sữa ấm, lặng nghe âm thanh dịu dàng của bài Last Christmas, An nhớ làm sao cái cảm giác của mùa Giáng sinh trước. Ngẫm lại đã một năm trôi qua với biết bao thăng trầm, buồn vui, An thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau những lần va chạm, vấp ngã trên những chặng đường đời đầu tiên.
Trong khoảng thời gian ấy An luôn tự trách cuộc sống sao gieo cho mình lắm gian truân và thử thách trong công việc, gia đình rồi tình yêu. Giờ thì cô lại có cảm nhận rất khác. Cô cảm ơn cuộc sống đã đem đến những khó khăn giúp cô rèn luyện bản thân, tập tính kiên nhẫn, dũng cảm vượt qua thách thức và có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống...
Và giờ đây, cô đã biết mở rộng lòng hơn để đón lấy tất cả những điều mà cuộc sống đem đến, cả vui lẫn buồn, tình cảm và sự thất vọng khi thầm mến một ai đó... An trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, nhất là phong thái điềm đạm, bình tĩnh và kiên nhẫn hơn khi xử lý tình huống.
Lòng nhẹ xuống cũng là khi giai điệu bài hát ngân nga: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I’ll give it to someone special… (Giáng Sinh năm trước em đã trao anh trái tim em, nhưng ngày sau đó anh đã đánh mất nó. Năm nay, để tránh những giọt nước mắt rơi, em sẽ trao nó cho một người đặc biệt...)
Cảm giác nhớ một ai đó thúc giục An nhấc điện thoại lên gửi đến Dũng: "Hey you! Do you want to have a coffee with me tonight ^_~ ?" - Sau khi đã thu hết cam đảm nhấn nút "gửi đi" An hồi hộp mong chờ sự phản hồi. Một phút, hai phút, ba mươi phút trôi qua... lúc này cảm giác ái ngại trong An trỗi dậy và tự trách mình rồi: "Giá mà mình đừng nhắn tin đó thì tốt hơn". Miên man trong cảm giác giằng co thì giai điệu I wanna wish you a Merry Christmas... vang lên: "What’s pity! I came back my hometown. Thanks for your invite. I’m sure with you, I'll invite you a nice coffee or sugar can next week".
"Uhm... Everything is in the future so you can't be sure with me. Okie! Goodnight!" - dòng tin nhắn đầy dỗi hờn chất chứa từ bấy lâu nay mà có lẽ vì được gửi bằng tiếng Anh nên Dũng không hề nhận ra được tâm trạng của người gửi.
Một tuần sau đó, vừa nghỉ giải lao, An nhận được tin nhắn của Dũng hẹn gặp ở ban công gấp, làm An hớt hải chạy ra... thì gặp Dũng thản nhiên nói chuyện với đám bạn như chưa từng có gì xảy ra. Tức tối, phẫn uất, cơn nóng giận chợt ùa về, An cảm thấy mình như một con ngốc, hết lần này đến lần nọ bị hẹn rồi bị "ăn dưa bở" mà vẫn tin.
Quay đầu, An chạy một mạch vào lớp thì nhận được tin nhắn: "Sorry. I..., I... " của Dũng. Lúc này đây, An chẳng còn lời lẽ nào, mà cũng chẳng còn muốn tin vào những lý do của Dũng nữa, An hạ quyết tâm gửi đến Dũng "tối hậu thư": "Khi biết anh làm việc cùng ngành Du lịch với em thì em thích lắm, rất muốn trao đổi những kinh nghiệm và kiến thức trong ngành với anh. Nhưng có lẽ em đang bị đùa giỡn..."
Mặc cho bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu tin nhắn và bao nhiêu cuộc gọi của Dũng, lúc bấy giờ An cảm thấy quá chán nản và như vừa bị trêu chọc cùng những lời bông đùa của Dũng.
***
Khác hoàn toàn với Dũng, Minh - đồng nghiệp của An ở công ty lại có sự quan tâm, chăm sóc tới cô đặc biệt ân cần. Minh luôn biết cách làm cho lòng An ấm lên trong những ngày đầu đông hay nói cách khác, anh luôn tìm cách nhen lại ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lịm trong cõi lòng lạnh giá của An.
Dù không ở cạnh cô thường xuyên vì Minh là hướng dẫn viên du lịch luôn phải đi tour quanh năm, nhưng trên hết An vẫn cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành ở Minh. Minh làm cho An phải nhớ đến mình mỗi ngày dù không gặp nhau bằng việc gọi cho cô vào mỗi sáng và tối. Rồi những lúc không đi tour, ngồi phòng Điều hành, Minh luôn tìm cách gần gũi An và tâm sự với cô vui buồn sau những chuyến đi tour.
Nói chung, Minh biết cách chinh phục trái tim lạnh của An với quyết tâm cao độ. Và những điều đó hiển nhiên có tác động khá lớn đến trái tim đơn côi của An lúc này đây, nhất là Minh rất ấm áp khác với thái độ lạnh lùng và cao ngạo của Dũng. Lúc này đây An cảm thấy ghét - ghét Dũng vô cùng. Cũng như rất ghét bản thân mình vì An rất giống Dũng ở những điểm như vậy!
Nhưng tim An cũng vẫn thổn thức vì nhiều nỗi niềm chưa được trao đến ai đó. Giá mà Minh có thể xuất hiện trước Dũng thì lòng An giờ này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Là người sống tình cảm, An chẳng muốn làm người nào phải đau buồn vì mình, cô cần phải rõ ràng và không để người khác hiểu nhầm. "Yêu hay không yêu?" đó mới là vấn đề! Và tình cảm sẽ dành cho ai? An suy tư hồi lâu và quyết tâm fax cho Dũng tin nhắn cuối cùng:
Never take someone for granted. Hold every person close to your heart, because you might wake-up one day and realize that you've lost a diamond while you were too long busy collecting stones...
(Đừng bao giờ để mất những người xung quanh bạn. Hãy giữ chặt họ trong trái tim bạn, bởi vì có thể khi bạn thức dậy vào một ngày nào đó và nhận ra rằng mình đã đánh mất một viên kim cương trong khi bạn đã bỏ ra một thời gian quá dài để thu nhặt những hòn đá...)
Vài phút trôi qua, tất cả như chìm trong tĩnh lặng, tiếng gõ nhịp đồng hồ đều đều càng làm cho bầu không khí thêm nặng trĩu. Im lặng. Rồi An giật bắn mình khi nghe điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn, không ai khác đó là reply của Dũng:
The sweet things are easy to buy, but one sweet heart is difficult to find. Life stops when you stop hoping. Hope stops when you stop believing. Love stops when you stop caring. Friendship stops when you stop sharing. To love without conditions. To give without reasons. And take care without thankness...
(Những điều ngọt ngào rất dễ mua, nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó tìm. Cuộc sống ngừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng. Tình yêu mất đi khi bạn ngừng chăm sóc. Tình bạn cũng sẽ mất đi khi bạn ngừng chia sẻ. Yêu không điều kiện. Cho không lý do. Và chăm sóc không cần lời cảm ơn…)
***
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I’ll give it to someone special... - Tiếng chuông điện thoại ngân vang trong tĩnh lặng hòa nhịp với tiếng lòng An trong cái lạnh đầu đông.
Vài nét về tác giả:
Hy vọng tác phẩm này của mình sẽ là Khúc nhạc Giáng sinh ấm áp mang đến cho mọi người những giai điệu trong trẻo mang chút khắc khoải đợi chờ của tâm hồn mà không phải ai cũng có thể nghe thấy được. Chúc mọi người một Mùa Giáng Sinh ấm áp và thật nhiều niềm vui - Annie Huỳnh.