Một con người luôn vì công viêc, có lẽ anh yêu công việc hơn em. Em và anh quay lại với nhau cũng mới chỉ được khoảng 1 tháng, thời gian quả rất ngắn để em hiểu thêm được nhiều điều về anh,những gì em biết về anh còn quá ít để em có thể tin tưởng anh như ngày trước. Em luôn có cảm giác anh không thật lòng với em, anh chỉ đến với em mỗi khi anh lên Hà Nội làm việc, lúc nào anh cũng bận, rồi phải đi làm.... Từ trước tới giờ lúc nào anh cũng công việc, chưa bao giờ nghe em tâm sự về cuộc sống của em,xem em đang vui hay đang buồn... Nhiều khi em cảm thấy rất mệt chỉ muốn được nghe lời hỏi thăm hay động viên của anh nhưng mỗi khi găp anh lại chỉ nói về công việc,khi đó em cũng chỉ biết lắng nghe anh nói. Những lúc anh buồn phiền vì công việc không tốt, có lẽ lúc đó anh cần lời động viên hoặc lời khuyên của em... chắc em còn thiếu nhiều điều anh cần.
Em và anh chẳng ai hiểu ai cả, có lẽ cả hai đều quá vô tâm. Em cũng không biết mình phải thay đổi như thế nào để em và anh có thể hiểu nhau hơn. Đã có một thời gian anh làm cho em cảm thấy thât buồn,anh cắt đứt liên lạc với em mà không có một lý do. Em gọi điện rồi gặp anh nhưng không thể nào hỏi anh đươc,anh cứ nói chuyện đâu đâu. Anh quá tệ, nếu như không còn tình cảm nữa anh phải nói ra để dứt khoát chứ, đằng này anh lại im lặng rồi căt đứt liên lạc với em. 6 tháng không gặp anh em đã quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, dù đôi khi em vẫn nghĩ về anh, mọi chuyện với em trở nên bình thường, cuộc sống có nhiều điều để em bận tâm hơn là nghĩ về anh,những mối quan hệ mới, môi trường mới làm em thay đổi khá nhiều so với thời gian ở bên anh. Em tự nghĩ rằng mình đã quên hẳn được anh. Vậy mà khi gặp anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.
Khi anh nắm tay em, em đã giật mình, lúc đó em cảm thấy rất rối, không biết mình phải làm gì nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em là cô gái quá dễ dãi. Em biết mình đã sai lầm, nhưng mọi chuyện đã qua em cũng chẳng thể lấy lại được nữa, coi như đó là bài học cho mình thôi nếu như anh ko thật lòng với em. Khi em quay lại với anh em không dám nói với những người bạn thân nhất của em, có lẽ chúng sẽ rất giận em. Họ rất ghét anh vì anh đã bỏ em mà không một lý do, mỗi khi em nhắc đến anh là chúng mắng em....
Hôm kia gặp anh, tuy thời gian quá ngắn ngủi nhưng em cũng cảm thấy vui vì được ở bên cạnh anh. Nhưng hôm nay anh lại ko ở bên cạnh em, em đã giữ anh lại nhưng anh đã không ở, lúc nào anh cũng bận. Em cứ luôn có cảm giác rằng anh có ai khác ngoài em, người đó quan trọng với anh hơn em... Em không biết những suy nghĩ, nghi ngờ của mình có đúng hay không nữa. Lẽ ra em không nên quay lại với anh, lẽ ra em nên dứt khoát với anh thì hơn...nhưng giờ để nói chia tay thì thật là khó nói... Không biết anh có thể đọc được những dòng trên không. Không biết khi anh đọc được anh có biết đó là em không...
ttt.hằng