Ngày 18/11/2007 em đã nhận được lời yêu ngọt ngào của Anh, em đã hạnh phúc biết bao nhiêu dường như đêm đó em không thể nào chợp mắt được. Em đã yêu anh trong 4 năm thầm lặng và cuối cùng cũng niềm vui như đã vỡ oà khi anh đến bên em và nói rằng sẽ che chở cho em suốt cuộc đời này.
Tháng 12 là tháng có rất nhiều kỉ niệm với chúng mình anh nhớ không? Noel 2005 chúng ta đã đi bên nhau giữa thời tiết se lạnh của vùng biển Vũng Tàu dù rằng lúc đó anh chỉ coi em là bạn, còn em đã tự coi đó là một kỉ niệm đẹp trong đời. Anh đã nói với em rằng Noel 2007 anh sẽ đưa em đi đón Giáng sinh chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà vậy mà ngày ấy chưa đến thì chúng ta đã chia xa để một mình em lang thang trong đêm Giáng sinh giá lạnh. Anh ơi sao anh đến để gieo vào tâm hồn em một tình yêu bất tận để rồi đúng một tháng sau cũng vào ngày đấy anh lại nói: "Xin lỗi em anh không thể vì gia đình anh không đồng ý". Anh quá tàn nhẫn đối với em anh biết không? Anh độc ác quá. Ngày anh nói lời chia tay cũng đúng vào ngày sinh nhật của em, còn nỗi đau nào hơn không anh.
Nước mắt em đã cạn khô để khóc vì mối tình đầu tiên ấy. Em đã mất niềm tin vào tình yêu và rồi em đã chấp nhận an phận bên một người con trai vẫn luôn bên em. Ngày em lên xe hoa em đã nghe bài hát "Giã từ" đến thuộc lòng và em gửi lời bài hát đến với anh khi nhà trai đang trên đường đến đón dâu. "Em sang ngang rồi chôn kỉ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc thề lệ sầu thắm ướt đôi mi, xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không chọn thôi giã từ đi em ơi".
Người về lên xe hoa kỉ niệm buồn vào hồn bờ môi tắt hẳn nụ cười, giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người " ước mắt em sao lại rơi nhiều đến thế, lòng đã tự hứa sẽ cố quên anh rồi mà. Em sẽ sống thật hạnh phúc như anh mong muốn và em cũng luôn muốn nhìn thấy anh nở nụ cười trên môi. Phải thật hạnh phúc anh nhé, em sẽ không bao giờ quên bài hát anh dành tặng riêng cho em: "Bài thánh ca buồn".
Hồng Nhung