Khi tôi 3 tuổi, tôi có ước muốn mẹ không phải đi trực và sớm về nhà với tôi.
Khi tôi 5 tuổi, tôi có ước muốn ba mẹ tôi chia tay để đừng làm khổ nhau thêm nữa.
Khi tôi 7 tuổi, tôi có ước muốn được sống với ba, hoặc mẹ tôi, chứ không phải vất vưởng sống nhờ nhà người khác.
Khi tôi 9 tuổi, tôi có ước muốn ba tôi đừng nhận nuôi tôi nữa, vì đồng lương ít ỏi của ba chỉ cho ba 3 bữa bánh mì.
Khi tôi 11 tuổi, tôi có ước muốn được thấy người mẹ héo hon tiều tuỵ của tôi cười mỗi ngày.
Khi tôi 13 tuổi, tôi có ước muốn ba và mẹ tôi đi bước nữa để tìm lại hạnh phúc.
Khi tôi 15 tuổi, tôi có ước muốn ba ly dị người phụ nữ mới vì trong cơn say ba nói rằng ba không hạnh phúc.
Khi tôi 17 tuổi, tôi có ước muốn được mẹ tôi nắm chặt tay, dắt tôi qua đường.
Khi tôi 18 tuổi, tôi có ước muốn...
Thành thực mà nói thì, ước muốn hiện giờ của tôi, vẫn giản dị và bình lặng thế thôi.
Anh ấy nói muốn được cùng tôi mặc áo màu cam, nắm tay tôi dung dăng dung dẻ trên đường.
Anh ấy nói muốn được cùng xem phim với tôi, muốn được nấu nước sôi làm mì gói cho tôi mỗi ngày.
Anh ấy nói muốn được ôm tôi ngủ say, hôn lên mắt và lên môi khi tôi thức dậy.
Anh ấy nói muốn được chia sẻ với tôi, muốn được thì thầm là anh ấy yêu tôi, muốn được gọi tên tôi.
Anh ấy nói muốn được lây bệnh của tôi, muốn được cùng ốm khi tôi ốm, cùng đau khi tôi đau.
Anh ấy nói muốn tôi nhõng nhẽo với anh ấy nhiều hơn, muốn tôi mạnh khoẻ khi không có anh ấy bên cạnh.
Anh ấy nói...
Anh ấy nói muốn được chạm vào tôi. Giản dị thế thôi.
Còn tôi
Mỗi khi nghĩ về những ước muốn của anh ấy, tôi chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng mà khóc.
Tôi chỉ muốn được thấy anh ấy. Từ xa. Bình lặng thế thôi.
Ve kêu chát chúa trong những vòm cây. Hè sang vội vàng đến nôn nao. Đánh thức tôi bằng cái sắc xanh trong không lẫn với sắc xanh nào khác của bầu trời.
Xanh. Và trong.
Tôi thường ngước lên nhìn trời. Trời xanh. Và mây trắng bay. Nhởn nhơ.
Anh ấy giống như bầu trời xanh. Rộng lớn và bao la. Bao trùm lấy tôi bằng thương yêu. Gần đến nỗi tôi có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.
Thế mà hoá ra không phải vậy.
Vẫn xa.
Rất xa...
Lần đầu tiên tôi có ước muốn được làm mây. Mây trắng bay. Để được gần anh ấy. Để ôm lấy anh ấy bằng dịu dàng.
Mây trắng. Và trong.
Vẫn giản dị thế thôi. Bình lặng thế thôi.
Anh ấy yêu tôi. Và tôi yêu anh ấy.
Chúng tôi yêu nhau. Giản dị và bình lặng.
Vài nét về blogger:
Vui bình thường. Buồn bình thường. Ngày bình thường. Thản nhiên bình thường. Nhớ bình thường. Khóc bình thường. Mệt mỏi bình thường. Thôi... đi học bài cho nó bất thường... - Oax_Oax, môi mềm, mắt trong.