Thanh Nga và ông xã muốn chụp lại ảnh cưới. |
"Tớ thấy nhớ cậu quá", đó là lời tỏ tình chân thành và mộc mạc nhưng cũng rất thật của anh ấy dành cho mình. Anh ấy nói thế bởi đơn giản tình yêu của chúng mình bắt đầu từ tình bạn. Mình và anh ấy học với nhau từ cấp 3 cùng một trường. Lúc đầu, chúng mình chỉ là bạn, rồi bạn thân chơi trong một nhóm. Mình từng là người ở giữa giới thiệu và vun vén anh cho người bạn gái của mình nhưng tuổi học trò ngây thơ và trong sáng, anh ấy không thích bạn đó mà lại rất qúy mình.
Mình vào đại học còn anh ấy năm đó không đỗ, ở nhà ôn thi tiếp. Tình bạn xa cách làm cho anh và mình cảm nhận được sao lại nhớ nhung quay quắt đến thế và lúc đó cũng là lúc mình và anh hiểu rằng chúng mình đã yêu rồi.
Mình học đại học rồi nhưng anh ấy chưa, tương lai hai đứa ra sao? Chỉ có học và anh ấy phải đỗ đại học mới có tương lai vì gia đình anh rất nghèo. Chúng mình cứ động viên nhau, bao nhiêu sách vở mình tập trung cho anh ấy thi với niềm hy vọng vô bờ. Anh chỉ tham vọng đỗ Đại học ngoại Thương HN và chỉ thi duy nhất trường đó.
Mỗi sáng, trên con đường quen thuộc từ nhà đạp xe tới trường, bóng dáng anh đâu đó xuất hiện và cùng mình song song tới trường rồi lại quay về một mình nhưng lòng khấp khởi vui mừng. Ngày lễ, anh không có tiền mua hoa hay quà tặng mình nhưng món quà mà mình nhận được khiến bạn bè ai cũng trầm trồ khen. Các bạn có biết đó là gì không? Đó là một bức thư anh ấy tự vẽ hình chân dung của mình, ngoài phong thư anh ấy có ghép những chiếc lá của cây cỏ me chua. Những chiếc lá có hình trái tim và được ghép thành một hình trái tim lớn, màu xanh của lá, của tình yêu bao la anh dành cho mình. Bây giờ mình vẫn giữ lá thứ đó, những chiếc lá hình trái tim vẫn còn xanh giống tình yêu của chúng mình vẫn mãi đẹp.
Vẫn yêu, vẫn học, vẫn thi và mình vẫn chờ đợi ngày anh đỗ đại học nhưng ngày đó đã không đến. Anh thi năm tiếp theo điểm không đủ, mình vẫn động viên anh thi tiếp. Năm thi thứ 3, mình hồi hộp tự đi xem điểm cho anh. Lại thấp hơn năm trước, đau buồn, thất vọng, mình đã đi lang thang cùng một người bạn trên đường và khóc, khóc cho anh, khóc cho tương lai, khóc vì không biết mình nên thế nào nữa. Bạn mình bảo nên chia tay, mình buồn lắm, nếu chia tay thì thương anh và lo liệu anh có vượt lên được không, không chia tay thì mình thấy tương lai mờ quá.
Bỏ thì thương vương thì tội nhưng các bạn biết không, sức mạnh tình yêu giúp mình cùng anh tiếp tục vượt qua khó khăn để ôn thi tiếp năm thứ 4, mình lại càng yêu anh, thương anh, một con người đầy nghị lực. Năm thứ 4 anh đi thi có mình cùng đồng hành. Ngày đó, ngày 10/7, ngày anh thi hai môn đầu tiên cũng là sinh nhật anh.
Sáng anh đi thi còn mình cùng bạn gái đi chợ nấu cơm, không quên chuẩn bị một bông hồng nhung và món quà nhỏ và hồi hộp đợi chưa anh về. Môn thứ nhất anh làm được bài, môn tiếp theo buổi chiều là môn anh lo nhất. Chiều tối về, anh buồn không nói, chúng mình ăn cơm xong rồi cùng dạo xe trên con đường trong công viên Thủ Lệ. "Mình muốn làm nhiều điều cho bạn mà sao khó quá" bên bàn nước mía anh nói với mình như thế, tim mình thắt lại, yêu anh hơn và hiểu rằng tương lai mình lại đang mờ hơn, mình quay mặt đi lau nước mắt nhưng phút giấy ấy mình lại mạnh mẽ vô cùng "bạn có thể xây dựng tương lai bằng con đường khác, mình sẽ chờ".
Tổ ấm của bạn Thanh Nga. |
Và tương lai dần mỉm cười khi anh chuyển sang kinh doanh nhỏ. Anh có thời gian chăm sóc mình hơn, quan tâm tới mình hơn vì anh không còn áp lực thi cử nữa. Hai đứa cùng đi ăn cơm ngàn rưỡi một người, mình không quên mời "bạn uống bia không" khi thấy bàn bên cạnh họ uống. Những lúc muốn cùng nhau đi chơi nhưng mình hoặc anh chỉ có 2.000 đồng, hoặc anh ấy không có đủ thì mình lại trở thành một diễn viễn diễn xuất sắc vai người yêu nhỏ bị đau bụng không uống được và chỉ gọi một cốc nước thôi nhưng vẫn có thể được ngồi cạnh nhau, yêu thương và tâm sự.
Thời gian chờ đợi và trao nhau trái tim đã 7 năm, 3 năm là bạn học và 4 năm yêu thương, tình yêu chúng mình đã kết lại thành một vào ngày 13/11/2004 trong sự chứng kiến của hai bên gia đình. Bây giờ, tình yêu ấy còn mãi và đơm hoa kết trái khi cô công chúa nhỏ của mình ra đời và đến nay vừa tròn 5 tuổi.
Hạnh phúc, yêu thương là thành quả của sự hy sinh. Tình yêu của anh đã giúp mình vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Chúng mình muốn gửi gắm câu chuyện này tới các bạn và chúc các bạn cố gắng, vững tin xây dựng tình yêu, tình yêu đó sẽ bền chặt.
"Trong đêm đen chỉ mình em tỏa sáng
Rót hồn anh từng giọt sáng long lanh
Anh uống mãi mà tim vẫn khát cháy
Xin yêu em đến trọn cuộc đời này".
Anh đã sáng tác tặng mình mấy câu thơ này và in trên ảnh cưới của mình đó.
Mình và chồng đang có ý định chụp lại ảnh cưới, ghi dấu ấn tình yêu của bọn mình ở một nấc thang mới với một thành viên mới.
Đỗ Thị Thanh Nga