Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng.... Lòng em buồn tênh, lêu nghêu hát lại khúc hát xưa khi chúng ta còn yêu nhau, anh có nhớ không hoàng tử xấu xí đi đánh giày...... Anh hay nói em là cô bé ngốc nghếch nhưng anh lại còn ngốc nghếch hơn em vì anh đã tin lời em nói rằng em đã quên được anh và em đang rất vui vẻ. Anh nào biết được tình yêu của em đối với anh vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề đổi thay! Trái tim em vẩn ngày đêm nhớ thương anh. Chẳng ai biết điều đó cả, chỉ mình em biết...chỉ mình em hay. Anh đã đến và đi nhanh như một cơn gió... Giật mình nghĩ lại em vẫn không tin được rằng chúng mình đã chia tay.
Nhưng chuyện đó là sự thật, em biết. Em sẽ phải đối diện với sự thật này, mãi mãi là thế. Dẫu cho sự thật ấy cứ ngày ngày giày vò, dằn vặt trái tim em. Cuộc sống của em đã đi qua quá nhiều nỗi buồn, nên em cảm thấy dường như mình đang dần dần trở nên vô cảm với mọi thứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn không bao giờ hối hận rằng mình đã yêu anh và được anh yêu. Cảm ơn anh đã bước qua cuộc tình, để lòng em đây mới biết một niềm thương đau, ngậm ngùi ra sao.... Cầu mong cho anh ở chốn xa ấy hạnh phúc, bình an...... CBLL to HT.
Lọ lem ngốc nghếch