Ngoài những ước muốn nhỏ bé như thế, cô bé còn giấu trong lòng một giấc mơ khác: được trở thành họa sĩ. Ngày nào cũng cầm bảng vẽ đi lang thang khắp những con phố nhỏ để ghi lại bằng bút những điều mà ngôn từ không thể diễn tả hết.
Cậu bé và cô bé (tác giả: Môrít Carem)
Giá tớ được là con trai
Cô bé có lần đã nói
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!
Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai!
Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng,
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong.
Cô bé ngày nào thường xuyên ghi lại ước mơ của mình trong cuốn sổ nhỏ. Ngày tháng trôi qua, giở lại cuốn sổ tay, cô thấy nhiều ước mơ đã thành hiện thực. Cô dùng cây chì hồng để gạch đi những điều đã làm được. Mỗi khi ấy, cô cảm thấy vui vui vì những nỗ lực của mình.
Cô dùng cây chì xanh để ghi thêm những ước mơ mới. Vẫn còn những màu chì xanh rất lâu rồi nhưng vẫn chưa được gạch đi. Màu mực có thể bị nhòe vì nước nhưng màu chì thì vẫn còn mãi theo thời gian. Và cô bé cũng chẳng muốn tẩy mà chỉ gạch đi những ước mơ cũ vì đó là những kỷ niệm đẹp.
Cũng như cô bé ấy, mỗi ai trong chúng ta đều có những ước muốn gì đó cho riêng mình, cho gia đình, bạn bè và tất cả mọi người. Bạn có thể ghi vào cuốn sổ tay của mình và chia sẻ với các blogger tại đây.