Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì tôi mê gái từ khá sớm. Tôi biết đọc từ năm 4 tuổi và tôi rất thích vẽ theo hình trong sách. Đến khi vô tình một tập bưu ảnh có hình các bức tượng nổi tiếng của Rodin rơi vào tay tôi thì tôi chuyển sang chuyên vẽ tượng đàn bà khỏa thân để tặng cho các bạn trong lớp. Việc này khiến tôi có một uy tín đáng kể trong đám bạn bè.
Cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra, gọi bố tôi: "Ông xem con ông vẽ gì này?". Với người lớn có lẽ vẽ tượng đàn bà khỏa thân là một cái gì đó hư hỏng, xấu xa... người lớn hình như bao giờ cũng quên mình hồi bé thế nào.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi đưa bạn gái về nhà, đưa thẳng lên gác, chỗ góc học tập của tôi. Đối với tôi, chuyện này là rất tự nhiên nhưng không hiểu sao bố mẹ cứ nhìn tôi cười cười. Về sau tôi mới hiểu con trai và con gái là khác nhau hoàn toàn, và trong sự khác nhau này có cái gì đó bí ẩn, đáng xấu hổ và ngọt ngào.
Lần đầu tiên tôi yêu, yêu một cách say đắm và tuyệt vọng. Với tôi đây không phải là một chuyện tình đẹp, cuộc tình đã đi qua còn tôi thì ở lại và trong tôi hằn lên nỗi đau, đau vì dường như người ta không yêu tôi và tôi không xứng đáng với tình yêu. Nỗi đau này sẽ theo tôi suốt đời, nỗi đau khiến tôi suốt đời thèm khát tình yêu...
Khi Em xuất hiện, tôi nghĩ rằng tôi đã khá trưởng thành. Em có cái gì đó đáng yêu và cực kỳ yếu đuối. Em kém tôi khá nhiều tuổi. Ở bên Em, tôi cảm thấy mình đàn ông lên rất nhiều.
Thánh Valentin - người bảo trợ cho những cặp tình nhân - phủ lên tình yêu của tôi và Em toàn những chuyện éo le. Những ngày tháng Ba tuyệt đẹp... éo le ở chỗ tôi bị lây chấy từ ai đó nên phải cạo trọc đầu. Trông tôi ngộ nghĩnh đến mức mỗi lần soi gương, tự tôi cũng phải bật cười. Em đang giận tôi cũng không thể nào mà nghiêm mặt được. Nhưng thế giới xung quanh đâu phải chỉ có tôi và Em. Em làm điệu với tôi và làm điệu với cả những gã trai khác.
Một lần, tôi bỗng thấy ghen tuông kinh khủng và không còn kiềm chế nổi mình, tôi đã đẩy Em. Em khóc. Rất bất ngờ tôi thấy tôi chỉ còn lại một mình trên sân chơi như thể tôi chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, và suốt đời tôi sẽ nhớ mãi phút giây ấy.
Thế là hết. Tình yêu đã qua đi không trở lại bao giờ. Cảm giác tội lỗi, tình yêu, lòng thương Em, sự hối hận xáo trộn trong tôi khiến tôi muốn lìa bỏ cõi đời. Tôi vật vã cả đêm, tôi viết thư cho Em, đầy tuyệt vọng và van xin tha thứ. Tôi giải thích chuyện xảy ra như vậy vì: "Anh rất yêu em, em không biết được đâu, anh sẵn sàng chết vì em...". Thay vào chữ ký, tôi nắn nót vẽ một chiếc thuyền buồm rất đẹp... Tôi không còn gặp Em nữa, nhưng có lẽ tình yêu còn sống đến tận bây giờ. Điều an ủi duy nhất là sau này tôi vỡ lẽ ra là không chỉ có tôi yêu Em say đắm và tuyệt vọng như vậy.
Một lần, tôi nói chuyện với một gã trai, tôi thú nhận rằng có yêu một cô bé, gã trai này cũng thú nhận rằng có yêu một cô bé... và hỏi: "Thử đoán xem là yêu ai?". Không thể miêu tả nỗi nhẹ nhõm trong tâm tưởng tôi lúc ấy, tôi và gã trai kia cảm nhận thấy chúng tôi là anh em trong hoạn nạn... Nhưng hình như đàn ông chỉ có thể chân thành với nhau như thế khi còn rất trẻ. Khi Em xuất hiện, tôi nghĩ rằng tôi đã khá trưởng thành. Tôi đã bảy tuổi, học lớp 2 và biết vẽ tượng đàn bà khỏa thân. Em sáu tuổi, học lớp 1.
(Trích từ blog của nhà văn Phan An Tuân)
(Theo Thanh Niên Tuần San)