Rồi từ đó, em lặng lẽ quan sát anh ở bất cứ đâu anh xuất hiện. Em chỉ dám nhìn anh từ xa, chưa bao giờ em nghĩ sẽ trò chuyện cùng anh. Rồi một ngày, đến lớp, vô tình em ngồi sau anh. Em muốn tìm lí do nào đó để nói vài lời với anh, nhưng rồi cũng chẳng dám. Chỉ dám nhờ nhỏ bạn mượn giùm một tờ rơi quảng cáo từ chỗ anh. Đến giờ về, em trả lại anh với lời lí nhí cảm ơn đầu tiên. Vậy mà, cả tối đó em vui đến không ngủ được. Đến một ngày, mà đến bây giờ em vẫn chưa thể quên. Anh đến muộn, lớp chật kín người, nhìn quanh chỉ thấy bàn em là còn chỗ. Anh ngồi vào chỗ trống đó, hết tiết học, em vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Em và anh bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lúc nào cũng ngập những niềm vui.
Những gì đến cuối cùng rồi cũng đến, có 1 lần anh đã nói "không có gì là tuyệt đối nhưng anh yêu em là tuyệt đối". Khi ấy ánh mắt anh nhìn em tha thiết lắm. Em hiểu tất cả những gì chất chứa trong đôi mắt ấy. Em hạnh phúc đi bên anh qua những con đường lạ lẫm, hạnh phúc đón nhận sự lo lắng từ anh. Em thường hỏi anh:"em và anh, ai thương ai nhiều hơn?". Anh mĩm cười:"tất nhiên là anh!".Em nói:"chưa chắc ah!".Em lại hỏi:"em và anh, ai may mắn hơn ai?". Anh vẫn cười:"chắc là em, vì em bắt cóc được anh!". Cũng một câu em trả lời:"chưa chắc!". Rồi anh hỏi:"có bao giờ em sợ anh bỏ đi?", không một phút đắn đo, em nói:"không bao giờ!". Anh không cười mà bảo:" anh thì lúc nào cũng sợ em bỏ đi, còn em thì không, vậy là biết ai thương ai nhiều hơn!". Em biết anh hiểu lầm câu trả lời của em, nhưng em cũng không muốn giải thích, giá lúc ấy em nói:"em không sợ anh bỏ đi, vì em tin anh, tin anh yêu thương em nhiều như anh đã nói!" thì có lẽ em và anh đã khác phải không anh? Và anh đi, đi như chưa bao giờ đến, như chưa bao giờ nói yêu thương em.
Em và anh kết thúc, chính em cũng không hiểu tại sao mình nói lời chia tay khi thật sự em còn rất yêu thương anh. Bây giờ thì em biết rằng đó không là kết thúc, vì làm sao là kết thúc khi chưa bao giờ có sự bắt đầu đúng nghĩa đâu anh? Em biết trước rồi sẽ có một ngày như thế nhưng biết trước không có nghĩa là không đau, không có nghĩa là không nuối tiếc, nhưng nuối tiếc không có nghĩa là níu kéo. Vì em biết chắc rằng, có níu kéo anh cũng không trở về; mà dẫu có trở về, anh cũng chẳng yêu thương em như lúc ban đầu, phải không anh? Em vẫn yêu thương anh như lúc ban đầu, à không, phải nói là hơn trước nhiều kia chứ! Vì hình như, khi chính ta đánh mất điều gì đó, ta sẽ nuối tiếc và trân trọng điều ấy rất nhiều. Sau anh, em vẫn gặp rất nhiều người, em cố cho mình cơ hội với họ, nhưng có lẽ em đã sai khi chẳng thể quên anh. Để rồi em vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai. Khi nhìn thấy họ tổn thương, em cảm thấy hối hận vô cùng. Em đã từng tổn thương như thế kia mà!
Giờ đây, em quyết định dừng lại. Em không thể tiếp tục làm tổn thương những người đang rất yêu thương em, và em cũng không cho phép mình làm tổn thương chính bản thân mỗi khi nghĩ về anh. Hay tin anh có bạn gái. Em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng vẫn cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Vòng tay anh bây giờ đã bên người con gái khác- một người hạnh phúc hơn em.Em thầm cầu chúc anh luôn hạnh phúc-hạnh phúc bên cạnh người anh đã yêu thương! Thôi chào nhé, giấc mơ của em. Chúc anh luôn vui!!!
sao biển