Giờ đây chúng ta đã chia tay mà em vẫn đau khổ, chỉ một mình em thôi, tại sao lại thế, phải chăng ông trời không công bằng hay tại anh đã quá tệ với em.
Anh cũng biết quên anh thật khó tại sao anh không buông tha em. Anh có niềm vui mới rùi trong khi em không thể nào quên cái cũ để tìm đến cái mới vậy mà anh vẫn giữ lại em không muốn mất em. Phải chăng tính ích kỷ của anh đã làm anh xử sự như vậy.
Mọi người đều bảo em quên anh đi vì anh đã quá ăn chơi, hư hỏng không phải là H. mà em từng yêu, bảo anh là người tồi, chính anh cũng biết anh như thế nhưng em thì không thể nào nghĩ như vậy vì em biết em không thể sống thiếu anh.
Anh có người yêu mới ngay từ khi chúng minh chia tay. Em đã phải trải qua sự thật này thật khó khăn và rồi trong khoảng thời gian đấy anh vẫn liên lạc và gặp em. Mỗi lần như vậy em rất hạnh phúc nhưng sau mỗi lần như vậy em cảm thấy có lỗi với người yêu anh và chính bản thân em.
Em đâu phải người thừa mỗi khi anh cần đâu.Vậy mà em trách anh anh cũng chỉ biết xin lỗi và nói không biết làm thế nào khi anh không muốn phải chọn lựa và mất em. Những câu nói đấy đã làm em đau và khinh thường anh.
Tình yêu của em đã thành nỗi thù hận rồi. Có lẽ ngay từ đầu em nên nói rõ ràng với anh để bây giờ em sẽ thanh thản hơn. Anh là người khó hiểu và tính lạnh nên em không hiểu anh còn tình cảm với em hay vì tình yêu em dành cho anh quá lớn nên nếu mất đi anh sẽ cảm thấy tiếc.
Nhiều khi em ước mình có thể trả thù được anh nhưng khó quá vì không ai lại đi coi người mình yêu là kẻ thù, như vậy em sẽ trở thành ích kỷ như anh sao.
Bây giờ em không còn hy vọng anh trở lại bên em nữa vì em không biết tình yêu dựa trên thù hận này sẽ tồn tại được bao lâu. Em chỉ mong anh đừng tìm, đừng liên lạc với em nữa, đừng nói nhớ em và nói 2 tiếng vợ yêu nữa, nó giả dối lắm anh à. Em không muốn đóng vai phụ đâu anh.
Cuối cùng em vẫn mong anh là chính mình, đừng phá phách nữa, sống tình cảm và chân thật đi.
Vĩnh biệt tình yêu của em.
Gucci_Moschino