Thanh yêu, chàng ngốc của em. Chắc giờ này anh đang say sưa với công việc của mình. Và trong tâm trí anh, chắc gì nhớ đến em theo từng phút từng giây như em thế này? Em ghét anh lắm, ghét cái cách yêu của anh, nó khô như que củi, nó nhạt nhạt như một màu khoảng không. Em ghét anh, cái cách yêu không bao giờ biết đến hoa hồng, chưa bao giờ người nào yêu mà lại tỏ ra lạnh lùng đến thế. Anh nói với em, hãy tin anh, đợi anh. Anh sẽ luôn bên em. Vậy mà như lúc này, giữa những sóng gió đầu đời. Em cần người cùng sẻ chia vui buồn. Anh lại bảo, anh vẫn luôn bên em, nhưng anh muốn em phải mạnh mẽ lên, em càng yếu đuối, anh sẽ tập cho em kiên cường. Tình yêu? Đây có phải là tình yêu không? sao anh lại như thế? Em ghét anh, ghét cái tính gia trưởng, ghét cái tính nghiêm nghị. Thế mà em lại yêu, lại nhớ. Và rồi em chẳng còn yếu đuối nữa. Mỗi khi buồn lại không cần anh nữa, mà chỉ ước rằng: "Giá mà được chết đi một lúc Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào Nếu người ta tống ngay vào nhà xác Cứ thế mà chết đi cũng chẳng sao." Ghét anh, ghét cái người tên Thanh.
thaotrinh