- Ca khúc "Ngày từ đêm trắng sinh ra" được anh sáng tác thế nào?
- Đó là ca khúc được viết từ câu chuyện của một người em gái thân. Nó còn rất nhỏ, vốn quen với cảnh "giá vàng gương trong", nhìn cuộc sống thật sáng và đẹp đẽ. Chính vì thế những vấp váp nhỏ trong cuộc sống đã làm cô bé không thể đứng vững được. Bài hát như là một lời khuyên của tôi dành cho cô bé: "Ngày từ đêm trắng sinh ra…"
Cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản cả. "Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng" mà. Nếu muốn đón nhận một ngày bình mình rực nắng, muốn nhìn thấy được một ban mai tươi hồng, chúng ta phải đi qua những đêm bạc màu, trắng dã. Tất cả những cơn đau sẽ đi qua, giống như phần thưởng mà ta xứng đáng đạt được: đó là "một bình minh tươi mới".
Nhạc sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ. |
- Nghe ca khúc của anh, người nghe có cảm giác nó đầy những băn khoăn và triết lý. Tại sao lại như thế, nhất là với một người trẻ tuổi như anh?
- Tôi không được sinh ra trong hoàn cảnh "gương trong giá vàng" hay nhung lụa như một số người. Tôi sinh ra trong nước mắt, sự cam chịu và vất vả của mẹ. Tất cả những gì mà tôi cài vào đầu mình từ khi còn ấu thơ và bám vào nó để sống như một thứ tiên đề là "phải cố gắng, phải coi cuộc sống là một thứ bậc thang mà khi bước tiếp một bậc thì cái bậc ở dưới biến mất, quay lại là trượt ngã xuống hố sâu". Chính vì thế từ nhỏ tôi luôn luôn phải suy nghĩ tìm tòi, lắng nghe, nên "già" lúc nào không biết.
- Anh có sợ những ca khúc "già" của mình sẽ không hấp dẫn được các bạn trẻ?
- Sợ thì giờ tôi đã ngừng viết rồi, hay phải viết những cái mà đa số chấp nhận ngay rồi một hai hôm… quên mình luôn. Tôi không làm được việc đó, cũng giống như những người làm việc ấy khó có thể làm những thứ tôi đang làm.
Khán giả của tôi bây giờ chưa nhiều nhưng những khán giả thực sự đều là những người lớn (thậm chí đã lập gia đình) những bạn 8X trường thành, có tư duy âm nhạc vững vàng và… chỉ vậy là đủ. Còn những người như họ là tôi còn viết.
- Hạnh phúc chỉ như thế thôi sao?
- Tôi không hẳn là một ông cụ! (cười) Tôi đã hát Đen và trắng trong chương trình Bài hát Việt 2005 cũng "máu" đó chứ... Chính vì thế tôi không đầu hàng bất cứ cái gì miễn là có hai yếu tố: Âm nhạc phải nghe song song với tư duy và âm nhạc phải đẹp, hoành tráng.
- Với anh, các giải thưởng có ý nghĩa như thế nào?
- Tôi cảm thấy một điều gì đó lớn lao hơn: âm nhạc của mình đang thu hút người nghe. Có thể rất nhiều người nghe âm nhạc của tôi ở khắp nơi mà tôi chưa biết tới. Chính điều đó làm cho tôi cảm thấy giải thưởng không còn là niềm vui và hy vọng duy nhất nữa.
- Nhiều người đã được nghe đến kho sáng tác của anh. Anh đã bắt đầu từ khi nào?
- Tóc nâu môi trầm là tác phẩm đưa tôi đến với con đường… "Tôi phải viết". Tôi đã nghe nó và… bị trầm cảm. Tôi đã thắc mắc "sao lại có một thứ âm nhạc khác lạ như thế". Giống như lần đầu đứa trẻ tật nguyền cảm giác được ánh sáng. Khi đó tôi học lớp 8. Vậy là tôi học thật chăm chỉ môn ký xướng âm. Viết 1-2-3-4… viết, viết rồi lại bỏ bỏ. Tôi làm nhiều lần mới lưu giữ được Ban mai - một tác phẩm tôi tự cho là hát được.
Và sau đó cái gì mới mẻ cũng gây hứng thú cho tôi nhiều hơn. Tôi viết liên tục trong 3-4 năm và số tác phẩm lên đến mức đó từ bao giờ tớ cũng không biết. Giờ tôi viết kỹ hơn, lựa chọn ca từ và khúc thức cẩn thận hơn, đồng thời cũng bận nhiều việc nên bị giảm sút (cười). Nhưng theo tôi, thực sự những tác phẩm ở thời điểm này mới xứng đáng ở độ chín.
- Anh có thể nói một chút về album vol.1 của mình?
- Album có 7 bài và 1 bản bonus trong đó có 4 bài của tôi, 3 bài của nhạc sĩ Huy Tuấn, Văn Phong và Quang Khải. Hai nhạc sĩ hoà âm cho album này là Hồng Kiên và Phan Cường. Các ca sĩ khách mời có Hiền Thục và Tăng Ngân Hà.
(Theo VTV.vn)