- Cảm xúc của chị thế nào khi ngày đón con sắp cận kề?
- Tôi dự sinh tháng 8. Từ nay tới đó, hai vợ chồng vẫn tất bật lo công việc vì sau dịch, cơ sở kinh doanh mới hoạt động trở lại. Chúng tôi muốn cùng nhau làm nhiều điều như sắm đồ sơ sinh cho con, chụp ảnh bầu khi tập yoga... nhưng đều chưa thực hiện được. Tính tôi ham việc thật khó sửa nên luôn bị ông xã nhắc nhở.
- Chị đã trải qua thai kỳ như thế nào?
- Tôi từng nếm trải những bài học đắt giá khi mất con vì vô tâm và mải mê kiếm tiền. Lần mang thai này, tôi không cho phép mình dại dột như thế. Lúc biết có bầu, tôi được ông xã "chỉ đạo" ngồi yên trong nhà. Khi đó trúng đợt cách ly vì Covid-19 nên hai vợ chồng gạt hết công việc để tập trung chăm nhau.
Những tháng đầu, tôi không được làm gì. Ông xã lo hết mọi việc từ nấu nướng đến quét dọn còn tôi chỉ có nhiệm vụ "giữ cái bụng". Lúc ấy tôi vui lắm. Dù ốm nghén, tôi thấy chẳng hề khổ mà thích thú tận hưởng niềm vui được làm mẹ. Bạn biết đấy, tôi đã 40 tuổi lại hai lần mang thai thất bại, con cái càng quý giá hơn bao giờ hết. Tôi từng sống chết để làm kinh tế nhưng sau đó phát hiện không tài sản nào quý hơn những đứa con.
- Chị trải qua những điều gì khi có tới hai thai kỳ không được trọn vẹn?
- Khủng khiếp. Điều đó quá sức với hai vợ chồng và gia đình chúng tôi.
Tôi cưới năm 2018, sang đầu năm 2019 thì có thai lần đầu. Lúc ấy vì mải làm, tôi không để ý những dấu hiệu thay đổi mà để bản thân kiệt sức vì công việc. Một bữa, tôi thấy bụng đau nhói mới đến bệnh viện khám thì được báo sĩ báo con đã mất. Cảm giác như trời sụp. Tôi nín lặng còn ông xã an ủi rằng bé không có duyên với gia đình. Anh mong tôi bình tâm rồi mọi thứ sẽ ổn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không tiếp tục phạm sai lầm. Ở lần mang bầu thứ hai, tôi còn không biết mình được làm mẹ. Tất bật với công việc quản lý trung tâm thể dục, dạy yoga và dạy nhảy, tôi thậm chí quên ăn chứ đừng nói đến lắng nghe cơ thể. Khi họ nói con không còn nữa, tôi như muốn chết đi vì thấy có lỗi với bản thân, gia đình mình, gia đình chồng...
Tôi ngồi trong phòng siêu âm, không thể đứng dậy để bước ra ngoài đối diện với chồng đang ngồi chờ với đôi mắt trũng xuống. Khi tôi lắc đầu, anh không nói gì, sự im lặng kéo dài khiến cả hai nghẹt thở suốt dọc đường về. Sau một đêm mất ngủ, tôi nghĩ mình không xứng đáng với sự kỳ vọng của chồng và gia đình. Tôi cũng làm tổn thương chính mình. Tôi hỏi bản thân "làm mẹ kiểu gì vậy?" sau đó bỏ về nhà mẹ để còn anh trốn trong vỏ ốc của riêng mình.
- Tại sao chị không ở lại cùng chồng vượt qua nỗi đau mà chọn bỏ đi khi anh không một lời trách móc?
- Sự im lặng còn đáng sợ hơn ngàn lời trách móc. Tôi thấy đau đớn nên hiểu được chồng tôi đã trải qua những gì trong hai lần đối diện chuyện này. Ở tuổi 40, anh ấy rất mong con. Chúng tôi nỗ lực làm việc bao nhiêu cũng chỉ vì tương lai con cái.
Nói là bỏ đi thì không đúng, tôi thấy mình giống như bỏ trốn. Trong căn nhà chỉ có hai đứa với những chuyện buồn ám ảnh, chúng tôi sẽ không thể thở được.
- Người ta nói 'một lần sa bằng ba lần đẻ'. Chị chăm sóc bản thân thế nào sau cú sốc khi không có chồng ở bên?
- Tôi có mẹ đẻ và các em lo cho chuyện ăn uống. Nhưng điều khó khăn nhất mà chẳng ai có thể giúp được là tinh thần. Suốt hai tháng liền, tôi nhốt mình trong phòng, khóc và tự trách bản thân dù những chuyện đã rồi thì không thể cứu vãn. Có lúc tôi còn nghĩ tới chuyện buông bỏ để ông xã đi lấy người khác - một người có thể sinh con đẻ cái, mang đến anh cuộc sống hạnh phúc hơn là ở bên tôi.
- Rồi chị quyết định ra sao với ý nghĩ ấy?
- Bữa đó tôi cầm điện thoại lên để nhắn tin cho chồng. Tôi viết những chữ đại loại như "chia tay đi", "không muốn làm khổ nhau"... nhưng khi chuẩn bị gửi thì ông xã bất ngờ gọi điện. Trong ba tháng trước đó, chúng tôi không liên lạc. Thật trùng hợp khi đúng thời khắc này cả hai lại nghĩ đến nhau.
Chồng tôi kêu bị bệnh. Tôi chưa tin lắm vì trước đây mỗi lần cãi nhau, anh ấy đều nói vậy. Nhưng linh tính mách bảo, tôi chạy về nhà xem thế nào thì thấy anh nằm bẹp trên giường, tóc tai bù xù, mặt hốc hác. Thì ra nhiều ngày nay anh ấy không ăn gì, không ra đường cũng chẳng chịu đi dạy (chồng Ngọc Xuân là giáo viên yoga).
Tôi vào bếp thấy chẳng còn gì ăn nên nấu tạm cho chồng bát cháo. Anh nuốt khó nhọc, ăn chưa hết tô đã nằm xuống nghỉ. Lát sau khi tôi về, anh giữ tay nói muốn làm lại từ đầu khiến tôi xúc động. Tôi ngồi sụp xuống khóc tức tưởi, cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng vì trút được gánh nặng.
- Hôn nhân của chị thay đổi thế nào sau khi cả hai vượt qua thử thách?
- Ba tháng ly thân ấy khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Cả hai chẳng còn tinh thần sống hay làm việc, tình cảm cũng cạn kiệt. Nhưng khi làm hòa, mọi thứ khá hơn. Ông xã nói tôi từ nay hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không được suy nghĩ lung tung, không được nói chia tay kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chúng tôi dành thời gian bên nhau, giảm bớt công việc để tận hưởng cuộc sống. Sau chuyến du lịch Phan Thiết cuối năm 2019, tôi lại có bầu.
- Chị và ông xã đón tin vui này thế nào?
- Tôi nhận thấy những dấu hiệu nhưng không dám nói với chồng mà lặng lẽ tới bác sĩ khám. Tôi sợ anh mừng hụt, sợ chuyện cũ tái diễn khiến chồng tôi không thể chịu nổi. Sau khi dùng que thử, siêu âm cẩn thận, tôi mới báo anh biết. Tưởng anh sẽ cười toét miệng ai ngờ ổng mắng té tát kêu từ nay phải đi nhẹ, nói khẽ, ở yên một chỗ đến khi bào thai ổn định.
Từ một người hoạt động như cái máy, mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, tôi nằm ở nhà suốt ba tháng. Ai hỏi, chồng tôi chỉ kêu vợ mệt chứ tuyệt đối không hé lộ chuyện thai nghén.
Diễn viên Ngọc Xuân sinh năm 1982 tại TP HCM, là bạn diễn thân thiết của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Ngọc Xuân từng xuất hiện trong MV Bướm trắng của ca sĩ Quang Hà và MV Búp bê chao mi ao của ca sĩ Vũ Hà. Cô hiện hoạt động trong lĩnh vực sân khấu kịch, là giáo viên dạy yoga và nhảy hiện đại. |
Lam Trà thực hiện