![]() |
Cha con ông Cộng. |
Đến ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, hỏi gia đình moät ngón là già trẻ lớn bé đều chỉ đường ngay: "Gia đình Nhất Dương Chỉ phải hôn? Đó nhà ông Cộng chứ ai vô đây bây giờ. Cứ chạy hết đường xi măng, rẽ trái thấy đường đất là gặp nhà ổng liền".
Ông Nguyễn Văn Cộng gần 56 tuổi. Từ xa thấy ông đi bước chân vững chắc, ít ai nghĩ đấy là bước chân của người một ngón. Người cha (đã qua đời) và con trai ông Cộng (sinh năm 1976) cũng chỉ có duy nhất một ngón trên mỗi bàn tay, bàn chân. Qua 3 đời, dòng tộc ông Cộng mỗi đời chỉ có mụn nam duy nhất và cũng chỉ có nam mới có hiện tượng lạ lùng như vậy, còn nữ thì bình thường.
Thời thanh niên, ông Cộng xin tòng quân nhưng bị chê vì tay chân lỏng khỏng. Cán bộ nói chiến trường rất ác liệt, tay ông cầm súng không được, chân chạy nhảy không được thì làm sao đánh địch. Nhưng khi nhìn ông biểu diễn tháo lắp súng, cầm súng bắn ngon lành bằng đôi tay chỉ có 2 ngón, các cán bộ mừng rỡ nhận ngay. Sau giải phóng, ông còn được giao huấn luyện quân sự cho thanh niên địa phương.
Ông Cộng có 4 người con nhưng chỉ cậu con trai là tay chân giống bố. Mỗi khi vợ vượt cạn, ông lại chờ thấp thỏm, nghe tiếng khóc ré lên là lật đật chạy xộc vào coi tay chân, thấy mấy cô con gái bình thường mới thở phào.
Bà con hàng xóm bảo, muốn làm khó ngón tay ông Cộng, chỉ có cách thách ông cầm kim may đồ, cầm hạt dưa lên miệng cắn hay gieo lúa thì ông mới thua, bởi nó bé quá không nắm được. Còn mọi việc đồng áng, ông vẫn làm như bao nhà nông khác. Từ nhỏ ông khéo rèn luyện nên tay cầm cuốc, cắt lúa cũng khéo như người thường. Ông còn từng giữ chức thư ký xã bởi viết chữ đẹp. Bàn chân một ngón bấu đất, lội ruộng, lội sông chẳng kém ai.
(Theo Thanh Niên)