Anh ấy lớn hơn tuổi tôi rất nhiều. Có thể anh ấy ngại nên không nói cho tôi biết nhưng tôi chắc chắn là anh ấy hơn tôi gần 40 tuổi. Anh là một người vĩ đại, một người của trí tuệ, một tài năng. Anh đang sống trong một gia đình quý tộc và rất hạnh phúc bên vợ, con cháu thành đạt. Anh là người của công việc nhưng anh luôn biết cách để vừa làm vừa hưởng thụ cuộc sống, vừa chăm lo gia đình, vừa dạy dỗ các con nên người. Tôi rất ngưỡng mộ anh, trân trọng và mong ước mình sẽ có được một cuộc sống như thế, một cuộc sống là hạnh phúc và không ít người mơ đến.
Còn tôi, cuộc sống của tôi xem ra cũng không đến nỗi nào. Tôi cũng có không ít người cũng trang lứa trầm trồ khen ngợi, một gia đình hạnh phúc, chồng hiền, con ngoan, công việc vững vàng. Thế nhưng anh đến với tôi tình cờ đến nỗi tôi không nghĩ mọi chuyện lại có thế diễn ra nhanh như thế. Khi anh trao cho tôi một nụ hôn bất ngờ thì tôi quá cảm xúc, không thể nào cưỡng lại được. Sau đó, tôi lại cố nhớ ra hình dáng anh là người như thế nào vì trong đầu tôi không bao giờ hình dung được là anh sẽ đến với tôi. Bởi vì anh lớn hơn tôi nhiều quá, không thể có một tình yêu chênh lệch tuổi tác đến như thế.
Anh mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thương, trân trọng. Anh làm cho tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Rồi tôi tự gục ngã vào lòng anh ấy từ lúc nào không hay. Tôi yêu anh, nhớ anh, mong gặp anh. Con đường đi ngang qua nhà anh quá xa so với những con đường tôi thường đi, thế nhưng ngày nào tôi cũng rẽ ngang qua đó, chỉ để nhìn và mong có thể nhìn được bóng dáng anh. Đúng là "Thương nhau thương cả đường đi"! Đến lúc này, nỗi nhớ mong gặp anh không thể nói thành lời và cũng không thể chia sẻ được cùng ai, tôi chỉ biết buồn lòng và khóc rất nhiều.
Tôi và anh, ai cũng đều có cuộc sống gia đình riêng không thể bỏ lại để chạy theo một thứ tình cảm nông nổi ngoài luồng và ít ai có thể chấp nhận nó. Anh từng trải nên anh biết cách kiềm chế lòng mình nhưng còn tôi, tôi vẫn quá ngây ngô. Tôi biết mình đã sai nhưng không đủ sức để cưỡng lại được. Tôi chỉ biết chôn chặt nỗi buồn trong lòng. Nhiều lúc, tôi thấy mình quá bế tắc, không tìm được cho mình một lối thoát. Tôi cũng thấy mình có lỗi với mọi người. Anh ấy cũng trăn trở hơn tôi, tiếng thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó. Mong được những người đồng cảm để chia sẻ, giúp tôi thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
CMND
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.