"Tôi đi làm; còn ông xã hầu như ngày nào cũng bận rộn bàn bạc hợp đồng, giao thiệp đối tác, kiểm tra công việc, họp mặt đồng nghiệp... Nhà vắng hoe, buồn lắm!”, chị tâm sự.
![]() |
Phút đầm ấm, quây quần bên nhau một ngày cuối tuần của gia đình diễn viên Hạnh Thúy. |
Càng thoải mái, càng lo nhiều hơn
Thật ra, nỗi buồn của chị không chỉ của riêng gia đình chị khi thực tế nhịp sống ngày càng hối hả của đô thị hóa hiện nay. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nhất là những gia đình thành phố, vùng đô thị hóa... đã và đang có chiều hướng lỏng lẻo hơn. Rõ nhất và ai cũng nhận ra đó là những bữa cơm gia đình ngày một “lạnh”; giây phút bên nhau bị cắt xén một cách lạ lùng, những hoạt động chung trong gia đình cũng dần vắng...
Sau buổi cơm, khá nhiều bạn trẻ lao vội vào phòng nghe nhạc, những bậc cha mẹ thì khoác vội chiếc áo để tiếp tục cuộc hành trình bàn luận hợp đồng buổi tối. Cái hay không phải không có khi cuộc sống trở nên khoa học hơn; mỗi người sẽ cảm giác thoải mái hơn, tự lập hơn, nhưng cái khó thì nhiều thật sự.
Trước hết, rõ ràng mối quan hệ đồng cảm giữa các thành viên trong gia đình khó có nhiều cơ hội để xác lập. Một số không nhỏ gia đình xem ra không đủ “vitamin” tình yêu và trách nhiệm để phòng chống và ngăn chặn những quyến rũ của cuộc sống hiện đại: bia “tay quơ”, ăn cơm đút, nhổ râu bằng răng, mát xa - mát gần...
Hạnh phúc gia đình là gì?
Theo tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, không thể quy kết và đổ lỗi hết cho xã hội hiện đại khi nó thực tế cũng đã đem lại những giá trị đặc biệt để mỗi người vun vén mối quan hệ gia đình mình tốt hơn. Có đủ tài chính mới có thể cùng gia đình đi du lịch, có đủ điều kiện mới có thể chăm sóc cho nhau một cách ổn thỏa cả về vật chất và tinh thần... Tuy vậy, mỗi con người trong lối sống hiện đại phải biết làm chủ chính mình để cùng hướng đến việc xây dựng quan hệ gia đình thêm vững bền; như mục tiêu mà mọi gia đình đều mong ước và hướng đến.
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản xem ra khó trả lời và giải quyết trong nhịp điệu cuộc sống hôm nay. Hãy tưởng tượng đơn giản nhất: nỗi đau sẽ lớn thế nào nếu lúc bệnh tật, ốm đau, khó khăn... thì “người ấy” trong gia đình vẫn đang biền biệt phương xa vì những hợp đồng dang dở... Mà cũng không biết đấy là một buổi tiệc bình thường hay là một cảnh tượng hãi hùng bên quán “cà phê đùi”... Một người vợ đang nằm trên bàn sinh đã thốt ra với một bác sĩ làm người nghe quá xót xa: “Trời ơi, giàu để làm gì...!”.
Lo, thậm chí đau nhất vẫn là sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Một số bậc cha mẹ thay vì đồng cảm những thay đổi có thật thì một số bậc cha mẹ vẫn cứng nhắc như cách mình được ông bà dạy thuở nào: không chấp nhận con đi xa khi chưa đủ 18 tuổi, không cho con có những rung động về giới tính khi đã dậy thì, không cho phép con phản đối bằng lời nói khi bị mắng oan, không cho phép con chọn nghề theo ý chúng... Chính những cái không ấy kèm theo những lời mắng chửi, những bộ luật “gia đình dành riêng cho con cái” được xác lập một cách cứng nhắc đã làm khá nhiều trẻ em rơi vào trạng thái căng thẳng và khủng hoảng. Giải pháp nào là cứu rỗi thật sự cho hạnh phúc khi gia đình và những người thân yêu nhất không thông hiểu và chấp nhận? Bỏ nhà bằng cách đi bụi, tham gia băng nhóm hoặc thậm chí tự tử? Giải pháp nào cũng làm đớn đau quá, không chỉ với gia đình mà với cả xã hội.
Thay vì mắng, cấm đoán thì hãy lắng nghe để phân tích. Thay vì la và đánh nên chăng là động viên và chỉ dẫn nhẹ nhàng... Đó mới thật sự là những liệu pháp làm cho quan hệ cha mẹ và con cái thêm bền chặt.
(Theo Thanh Niên)