Anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng và không nặng nề khi anh ra đi nhưng sự ra đi của anh làm tôi thật sự đau lòng vì cả tôi và anh không ai có lỗi nhưng cũng không biết là lỗi ở ai để giờ đây cả tôi và anh đều đau khổ? Anh không có gì để tôi phải ngập ngừng khi nhận lời cầu hôn rất chân thành của anh, anh cũng không đắn đo gì khi anh muốn người vợ của anh là mẫu người con gái giống tôi. Cả hai chúng tôi đang ngập tràn trong hạnh phúc khi nghĩ đến ngày mai chúng tôi sẽ được về chung một mái nhà. Anh rất háo hức khi nghĩ đến ngày tôi sẽ ra mắt gia đình anh. Vậy mà... giá như con người ta biết trước được gì sẽ xảy ra. Gia đình anh không cho tôi có cơ hội để tiếp xúc với họ, đơn giản chỉ vì tôi học chung ngành với người bạn gái trước của anh, người đã làm cho họ thất vọng vì sự vô phép và không chung thuỷ. Từ đó, trong mắt gia đình, anh là người chưa đủ bản lĩnh để chọn cho mình người bạn đời.
Anh được mẹ chọn sẵn cho một người nhưng tôi biết anh đang rất khó nghĩ khi phải đứng giữa hai sự chọn lựa là tôi và mẹ. Tôi hiểu được tâm trạng đó nên tôi đã khuyên anh rằng chúng ta nên chia tay để sau này có gì sẽ không phải đau khổ nhiều. Anh không chấp nhận và bây giờ chúng tôi thoả thuận với nhau là không gặp nhau một thời gian để anh thuyết phục gia đình... Tôi biết nếu cả tôi và anh cùng đồng lòng sẽ vượt qua được nhưng tôi không chiến thắng chính mình. Tôi sĩ diện vì những câu nói mà mẹ anh nhận xét về tôi thông qua lời kể của anh rằng: tôi thấp bé so với anh, nghề sư phạm âm nhạc của tôi đơn thuần là ca hát chứ lương bổng không bao nhiêu, mẹ muốn anh lấy vợ chung ngành để đảm bảo cuộc sống sau này... Bao nhiêu là lý do mẹ anh đưa ra để anh không dám đưa tôi về nhà. Thật ra, anh cũng hiểu nên không dẫn tôi về vì sợ tôi bị tổn thương bởi những biểu hiện thiếu thiện cảm của mẹ anh dành cho tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nên dẹp bỏ tự ái mà đấu tranh cho hạnh phúc của mình? Tôi nên chứng tỏ cho mẹ anh thấy rằng tôi không giống với một ai khác. Tôi muốn một lần về nhà anh để lên tiếng và chứng minh cho sự chọn lựa của anh là có cơ sở vì anh cũng đã 27 tuổi, cũng đã chững chạc. Nếu như có thất bại thì tôi cũng cam lòng mà ra đi nhưng... tôi chưa có can đảm để cho anh biết nguyện vọng của mình? Tôi phải làm thế nào để không hối tiếc về sau này?
Anh Hang