Tình yêu không đơn giản như mình nghĩ, không chỉ là màu hồng mà đôi khi có một sự len lỏi của những vệt đen nhem nhuốc. Chắc giờ đây tôi không tin vào tình yêu nữa, những lời hứa hẹn không nói lên tất cả được. Tôi là cô gái miền Trung, nơi có những cái nắng gay gắt, những cơn gió mang theo cát bụi, khi mới bước chân vào Sài Gòn, nơi tất cả với tôi là thành phố xa lạ, không người thân, chỉ có niềm vui là những con người đến từ quê hương mình.
Còn nữa, một người làm tôi không thể ghét Sài Gòn là anh Hoằng, cái tên tôi hay nhắc đến mỗi khi cả đám bạn ngồi tâm sự với nhau. Chúng nó nói về người yêu nhiều lắm, nhưng đối với tôi anh chẳng có gì nổi bật nhưng trái tim tôi thật sự bên cạnh anh rồi.
Tôi và anh quen nhau cũng tình cờ, hai đứa học cùng trường, mỗi đứa một ngành chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng ai đâu ngờ. Lúc đầu tôi thật sự ghét anh lắm, giờ mới biết yêu anh nhiều như thế nào, cứ thế trôi qua những năm tháng hai đứa gắn bó. Thật sự tôi là con người theo lối sống kín đáo và suy nghĩ theo lối cổ xưa. Sinh nhật anh, món quà tôi tặng anh đặc biệt hơn những gì tôi dự định, có lẽ sau ngày hôm đó tôi luôn có suy nghĩ "sợ mất anh bất cứ lúc nào".
Cách đây 6 tháng tôi đang ngoài quê, mẹ anh báo rằng anh đột nhiên đổ bệnh, tôi vội vã, chỉ biết gọi điện hỏi thăm. Ngày vào lại Sài Gòn, tôi mong gặp anh kinh khủng nhưng đâu phải muốn gặp là gặp được. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ có bạn bè hai bên biết, gia đình thì không. Mỗi lần tôi gọi vào hỏi thăm sức khỏe của anh với tư cách người bạn bình thường, có một chút hụt hẫng, nhưng đó là sự lựa chọn của chúng tôi. Anh bảo tôi lên nhà nhưng tâm lý tôi rất sợ mẹ anh, bởi vậy nhiều lần muốn đi lại thôi, nhưng không thể vậy nên tôi vẫn phải lên.
Mới tới cổng thôi tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi, một phần tôi mong gặp anh, một phần lại sợ. Sau bữa cơm đó, anh có nói cho tôi biết mẹ hỏi thăm và khen tôi vài lời, tôi vui lắm. Rồi vài ngày sau anh và mẹ tâm sự với nhau về chuyện tình cảm của anh, mẹ bảo không thích con gái miền Trung. Anh tìm mọi lý do để giải thích nhưng mẹ rất kiên định. Anh cũng định giấu nhưng vì thương tôi anh không muốn giấu bất kỳ chuyện gì cả.
Tôi buồn, đêm nằm nghĩ, miền Trung thì đã sao? Tôi vẫn tự hào mình là con gái miền Trung. Từ ngày đó tôi không bước lên nhà anh dù là một bước, nhiều lần trong đầu tôi hiện những thứ suy nghĩ khó hiểu, đôi khi cảm thấy ghét mẹ anh nhưng đổi lại tôi chẳng được gì nên đành thôi. Từ đó, tôi thấy anh dần giữ khoảng cách, còn bảo em nên chọn một ai đó tốt hơn. Tôi cau có với anh và bảo: Anh không thương em hay sao mà bảo thế? Lời vậy mà anh cũng nói ra được à?
Anh trả lời: Đó là cách thương của anh. Tôi bảo: Nếu vậy anh hãy thuyết phục làm sao để mẹ không nghĩ thế về con gái miền Trung nữa đi. Rồi anh trả lời ậm ừ cho qua chuyện: Thôi quên chuyện đó đi, xem như mình chưa nói gì em nhé. Giờ tới đâu hay tới đó.
Tôi rất bực nhưng để anh vui vẻ tôi cố tỏ ra hài lòng với câu trả lời của anh cho qua chuyện. Nhiều lúc tôi muốn dừng lại lắm mà lỡ trao cho anh tất cả rồi, dù thời đại này chuyện đó bình thường nhưng đối với tôi không bình thường chút nào. Giờ tôi phải làm sao đây?
Thu
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối