Nụ cười trên môi Loan chợt tắt. Tiếng rao bánh mì nóng của người bán hàng rong làm cô tỉnh giấc mơ. Loan từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh: chỉ có bốn bức tường im lặng. Nước mắt Loan lại chực trào ra. Cô muốn nức nở thật to nhưng không thể nào khóc được nữa. Cổ họng Loan bỏng rát, bụng đói cồn cào. Suốt từ tối qua đến giờ, cô đã ăn uống gì đâu.
Loan mệt mỏi rót cốc nước lọc uống cầm hơi. Loan với chiến điện thoại di động kiểm tra các cuộc gọi: 17 cuộc gọi nhỡ, đều là của Toàn. Nếu như mọi ngày, mỗi khi thấy điện thoại di động hiện lên chữ “anh yêu” là cô háo hức vồ ngay lấy thì giờ đây cô bỗng thấy căm thù cái số điện thoại đã ăn sâu vào máu thịt của mình bấy nhiêu.
Loan càng nghĩ càng mụ mị, càng không thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào nghịch cảnh trớ trêu này. Tối qua, mặc cho Toàn ra sức dỗ dành Loan hãy bình tĩnh để cho anh có cơ hội thanh minh song Loan nhất định không nghe. Cô đã nói với Toàn rằng cô sẽ hủy đám cưới, rằng giữa cô và Toàn đã chấm hết, rằng cô không còn tin Toàn nữa.
“Em yêu! Anh biết em không nghe điện thoại vì em còn giận anh. Nhưng em đang hiểu lầm anh. Chúng mình sắp thành vợ thành chồng rồi, em phải tin anh chứ”, đọc xong dòng tin nhắn của Toàn, tim Loan lại đau nhói. Cô tháo pin vứt điện thoại vào ngăn kéo tủ.
Tin ư? Loan đã đặt niềm tin tuyệt đối nơi Toàn để rồi cô bị chính anh lừa dối. Loan làm sao quên được hình ảnh tận mắt bắt gặp Toàn đang vỗ về một cô gái trẻ với dòng nước mắt lưng tròng giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trong quán cà phê, trước mặt bao người như thế.
Nhìn cái kiểu Toàn nắm tay cô ta an ủi, rút khăn mùi xoa đưa cho cô ta lau mắt cũng đủ thấy Toàn và cô ta thân thiện tới mức nào. Nếu Toàn và cô ta không có tình cảm gì với nhau hoặc không có chuyện gì mờ ám thì sao Toàn lại có hành động như vậy kia chứ?
Càng suy đoán, mối nghi ngờ người chồng sắp cưới trong Loan càng dâng cao ngùn ngụt. Trong đầu Loan chất chứa hàng chục phương án trả thù hai kẻ vong tình.
Một tuần liên tiếp Loan tắt điện thoại, kiên quyết không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của Toàn. Sau giờ làm, biết là thể nào Toàn cũng sẽ đến nhà tìm nên Loan thường hẹn bạn bè đi ăn, uống nước đến tận khuya mới về.
Càng nhớ Toàn bao nhiêu thì ngọn lửa hờn ghen và sự nghi ngờ bị người yêu phản bội lại ám ảnh, dâng đầy trong lòng Loan bấy nhiêu. Nhiều lúc Loan cũng muốn dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để lại được bình yên trong vòng tay của Toàn nhưng rồi cô không thể...
Loan gầy sọp đi trông thấy. Mắt cô thâm quầng, trũng sâu vì thiếu ngủ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu óc trở nên trống rỗng, vô cảm. Chiều nay, cô bạn cùng cơ quan rỉ tai Loan mách rằng cô ấy vừa gặp Toàn đầy căng thẳng, lo lắng chở một cô gái đến mua thuốc tại một cửa hiệu thuốc tây trên phố Triệu Quốc Đạt (gần cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương).
Nghe tin xong, đầu óc Loan như bốc hỏa. Đích thị là Toàn đã phản bội cô. Toàn đâu có người nhà hay người thân nào bị ốm. Tại sao Toàn lại chở cô gái kia đi mua thuốc? Hai người mua thuốc gì mà lại ở gần cổng Bệnh viện Phụ sản? Đầu óc Loan như muốn nổ tung với hàng chục câu hỏi, hàng trăm mối nghi ngờ...
Ngày thứ chín Loan cắt đứt liên lạc với Toàn. Tối nay thấy lòng buồn và trống trải nên lúc đi chơi cùng các bạn, Loan đã uống một chút rượu vang. 22h, Loan trở về nhà trong tâm trạng chán chường, hai mắt díp lại vì buồn ngủ. Vừa mở cửa bước vào nhà, Loan nhìn thấy một phong bì nhét vội qua khe cửa. Đúng là nét chữ của Toàn.
Loan run run mở phong bì: “Loan! Anh phải về quê gấp. Em còn nhớ Thịnh, cậu bạn hồi học chung cấp II với anh mà em đã gặp trong lần trước chúng mình về quê không? Thịnh mất chiều nay rồi. Anh ấy mới phát hiện bị ung thư gần một tháng nay. Anh chưa kịp đưa em đến thăm Thịnh thì... Và người phụ nữ em gặp ngồi cùng anh trong quán cà phê ấy, chính là vợ Thịnh. Anh vội, phải đi ngay. Hẹn gặp em sau. Luôn yêu em”.
Loan choáng váng, chao đảo ngồi sụp xuống nền nhà. Vậy mà bao ngày nay cô đã hành hạ Toàn chỉ vì nghi ngờ và quy chụp tội lỗi cho Toàn cùng người phụ nữ kia. Người có lỗi đâu phải là Toàn mà chính Loan. Cô đã mù quáng chỉ vì ghen tuông vô cớ.
Bỗng nhiên Loan ngồi bật dậy như người vừa bừng tỉnh sau cơn say. Cô nhìn đồng hồ: 22h05. Nếu về quê Toàn ngay bây giờ thì cũng chỉ mất gần 2 giờ đồng hồ. Loan vội lấy điện thoại bấm số: “Alô, làm ơn cho ngay một xe taxi đến địa chỉ”.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)