Một đám cưới chú rể Hàn - cô dâu Việt. |
Gái Việt lấy chồng ngoại (phần 1) |
Có đám cưới, cô dâu đến đã thấy chú rể đứng sẵn bên chiếc xe ô tô chờ cô chụp hình. Đến khi đi vào phòng tiệc cô mới choáng váng vì chàng rể “đi như ngã”. Bà mối thấy thế bảo gia đình cô dâu: “Ông rể này khá lắm, với lại nó biết nó tật nguyền lại “hơi” lớn tuổi (47 tuổi) lấy được vợ trẻ, xinh (25 tuổi) nên sẽ rất chiều vợ, em muốn gì được nấy. Hồi môn nó đưa tới 400 USD, nhiều gấp đôi mấy đám kia, thấy chưa”.
Về quê chồng, cô Ngọc được gia đình chồng đổi ngay sang tên Hàn: Kee Yoen. Và “nông trại” mà chồng cô làm chủ là mảnh vườn rộng khoảng 5 sào đất. Gia đình chồng cô là nông dân ba đời lại ở sát biên giới phía Bắc nên rất bảo thủ. Nhà chồng đông người và họ ở chung một căn nhà 4 phòng nhỏ xoay vào một cái sân chung.
Kee Yeon được ưu tiên ở gần cái giếng nước vì chồng cô có tật. Tháng sau, Kee Yeon xin 300 USD gửi về giúp gia đình thì bị nhà chồng phản ứng vì sau đám cưới nhà họ đang rất túng bấn. Nửa năm sau, cuộc sống nghèo túng cộng với sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống khiến Kee Yeon vỡ mộng. Thế là “Kee Yeon Việt Nam” quậy tưng đòi về nước.
Theo luật Hàn, muốn ly hôn phải chờ 3 tháng và tốn tiền án phí không nhỏ. Cô dâu kiên quyết ra đi sau khi đã cãi nhau một trận ra trò mà trong trận đấu khẩu ấy “ai nói nấy hiểu!”. Nghe nói Kee Yeon hiện đã thuê nhà ở chung với các lao động lưu vong để làm thuê kiếm sống ở khu phố nhỏ gần Seoul.
Chị Nga, một cô dâu VN dân Thủ Đức (TP HCM) lấy chồng Hàn 5 năm qua, đang sống rất hạnh phúc với chồng và hai con. Chị nói tiếng Hàn rất sõi do vậy chị đã giúp đỡ nhiều lao động VN làm việc ở nhà máy gần nơi chị ở đòi hỏi quyền lợi với chủ Hàn, tìm việc làm thêm cho sinh viên VN ở trọ khu vực Tangchin.
Chị Nga nói: “Thật ra, lấy chồng Hàn Quốc không phải ai cũng khổ, thất vọng, bị ngược đãi đâu, nhiều ông chồng Hàn cưng vợ lắm chứ, thế nhưng lấy chồng nước ngoài nói chung chứ không chỉ là chồng Hàn mà thông qua văn phòng môi giới thì thất vọng, đau khổ là chuyện rất dễ gặp…”.
Hôm ấy, chị Nga chị đang gặp “sự cố” vì một ông hàng xóm sang la lối chuyện vợ ông bỏ đi mất từ hôm qua mà nguyên nhân do cô ấy có sang nhà chị chơi trước đó. Chị Nga kể, ông ấy ngọng líu ngọng lo lại rất cộc tính, hay quát nạt vợ, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Không hiểu tính nhau, lại không hiểu tiếng nhau nên khi vợ xòe tiền… lẻ, ra hiệu hết tiền chợ, ông chồng tưởng vợ chê mình chỉ đáng mớ tiền lẻ ấy nên thét ầm lên với âm thanh rền ngọng cứng trong cuống họng rồi đá ghế, đạp bàn mà cô vợ vẫn cứ ngồi im nhìn, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm vì tiếng nói “đặc biệt” của chồng.
Thế là ông ta xông vào đánh vợ một trận te tua. Hai ba bận bị đòn do các nguyên nhân khác nhau, cô vợ Việt có tên Hàn là Mincheon sang khóc lóc, than thở với chị Nga. Chị Nga khuyên bảo và nói thêm về văn hóa ứng xử cho cô “Mincheon Việt Nam” biết; nhưng cô cho rằng mình “không thể chịu đòn của ông chồng ngọng mà chỉ ăn kim chi” nên đã bỏ trốn!
Nếu chú rể có thể đòi đổi vợ sau 6 tháng ở chung mà không hợp vì họ là người bỏ tiền cho các văn phòng môi giới thì các cô dâu Việt chỉ có thể bỏ trốn khỏi nhà chồng nếu không chịu đựng nổi cuộc sống cơ cực, buồn tủi. Ngoài ra cũng còn nhiều lý do, có cô trốn chỉ vì chồng đêm ngủ nghiến răng và ngồi bật dậy nhìn mình như sắp trút cơn giận dữ vào mình; cô thì chịu không nổi những cú đá nảy lửa vì anh chồng có bệnh ngủ mớ; cô thì có cảm giác sắp chết ngạt khi nằm chung mùng vì chồng “viêm cánh” nặng quá; có cô thì vớ phải chồng chỉ “nói cười vu vơ” suốt ngày hay gặp chồng teo chân từ nhỏ nên vợ trở thành chiếc nạng di động, cũng trốn... Nhiều nhất là bi kịch xảy ra do bất đồng ngôn ngữ, văn hóa và hơn cả là sự thất vọng về “mỏ vàng” mà các cô ấp ủ sẽ khai thác trước khi theo chồng đi xuất ngoại.
Không hiếm những cặp chồng Hàn vợ Việt sống hạnh phúc như gia đình chị Nga nhưng cũng không ít bi kịch cuộc đời từ các cô gái VN mộng làm giàu bằng con đường lấy chồng ngoại. Nhiều cô dâu VN không tìm thấy nhiều tiền ở chồng như lúc ra đi và những lời mật ngọt từ các bà mối: các cô không cần sắm sửa quần áo làm gì, tiền hồi môn ấy để dành cho cha mẹ tiêu, sang bên ấy nó sắm cho cả tủ quần áo model; thường mỗi tháng gia đình chồng cho con dâu 300 USD/tháng để tiêu vặt; sang bên ấy phụ nữ VN được cưng lắm chỉ ở nhà xem phim, đi học thêm hoặc đi làm đẹp thôi…Tất cả đã trở thành mật đắng.
Ở không được, về cũng không xong. Về thì bẽ mặt gia đình và tìm đâu ra 400 USD mua vé máy bay… Cùng đường, nhiều cô đành ở phố Kanchachi, Yengtungdo, Niary, vào khu “đèn đỏ”. Đêm cuối tháng 12, Seoul lên đèn, một người bạn cũng là nhà báo mới quen dẫn tôi đến phố “đèn đỏ” mà dân chơi Hàn Quốc gọi là “chợ” vì ở đây diễn ra những cuộc trả giá cho những chuyến “bay dài, bay ngắn” công khai.
Tại “chợ” Choay, KiRum, Yeodupho…, đằng sau những dãy cửa kiếng kéo dài suốt bề ngang căn nhà màu đỏ ối là những cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi rất lả lơi với những con số trên dây áo. Trong họ có không ít cô dâu VN. Trước tháng 11/2004, cảnh sát bắt được gái tại các khu nhà thổ là trục xuất ngay, nay theo đạo luật mới tại Hàn, gái bị bắt tại các khu nhà thổ có thể bị tù 10 năm hoặc phải đóng phạt 100 triệu won, tương đương 87.000 USD.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, các cô dâu bỏ trốn khỏi nhà chồng không thể tìm việc làm, đường cùng phải đầu quân vào một đường dây “sex tour” nào đó. Không biết tiếng lại không có tiền thuê nhà, ăn mặc… nên họ phải vay mượn các “chủ đường dây” và bị trừ dần vào tiền đi khách sau đó.
Các cô sợ các “tú ông, tú bà” hơn cọp vì những trận đòn nhớ đời khi tính chuyện trốn khỏi động bởi đi khách cật lực 3-4 năm mà nợ trả mãi không xong. Có cô đi làm thuê, yêu và sống như vợ chồng với một lao động lưu vong ở con hẻm nhỏ, ngoắt ngoéo gần phố Ihoa - một phố chuyên bán các mặt hàng dành cho phụ nữ.
Đến thăm họ trong căn hầm rộng khoảng 6m2, Hạnh, cô vợ với cái bụng to vượt mặt đang ngồi ủ rũ đếm tiền chuẩn bị cho chuyến vượt cạn một mình nơi đất khách và cả chi phí cho người bế con về quê nội gửi khi con được 3 tháng tuổi. Sống chui lại lao động 12 giờ/ngày mới đủ sống nên cô không thể nuôi trẻ con.
Thế nhưng trong những bức thư gửi về quê ngoại cùng với tiền, Hạnh vẫn nói dối rằng mình sống hạnh phúc và gia đình chồng rất yêu thương. Gia đình Hạnh thỉnh thoảng vẫn theo địa chỉ trên thư yêu cầu cô giúp ít tiền cho thằng út đi học miền Nam; khi thì xin tiền mua “con xe”… Hạnh khóc rấm rứt: “Em không thể để bố mẹ em xấu hổ với họ hàng làng nước, có chết em cũng đành chết tha phương…”.
Nếu bên nhà gái chẳng thể giấu diếm điều gì với các bà mối (và các ông chồng) của tổ chức môi giới Hàn Quốc đặt tại VN thì cô dâu và cha mẹ cô chỉ biết về người chồng và gia đình nhà chồng qua những gì người môi giới nói. Ở Hàn có câu nói: “Tình thương dành cho gái như nắng mùa thu. Tình thương dành cho con dâu như nắng mùa xuân”. Nắng thu dịu dàng nhưng trong đó vẫn chứa sự ấm áp của mùa hè. Còn đằng sau ánh nắng muôn màu có vẻ rực rỡ mùa xuân kia lại ẩn chứa cái giá lạnh tê tái của mùa đông chưa qua hết... Một sự ví von thật đáng để các bà mẹ trước khi gả con gái lấy chồng xa xứ suy ngẫm.