Nguyễn Ngọc Thụy Khanh
(Truyện ngắn của tôi)
Anh là khách vip của chủ cửa hàng, một tuần "đen đá" không dưới ba lần. Cậu là nhân viên phục vụ mới, hơi nổi trội vì cá tính bướng bỉnh và giọng lưỡi không lấy gì làm ngọt ngào cho lắm.
Chủ cửa hàng (chiến hữu của anh) giới thiệu cậu như một đề tài nóng hổi và mới lạ để lên dây cót cho nhiều cái đầu nhàn rỗi đói thông tin nơi quán xá vỉa hè.
Cậu không có cùng bản chất với đa số nhân viên và khách hàng (cả chủ hàng) tới đây. Tức là cậu không phải "gạch men" (gay), càng không phải "x-men". Thông tin từ chính miệng cậu là cậu sexless (không có nhu cầu tình dục). Cậu được miêu tả sẵn sàng "học hỏi", "tiếp thu" nhưng phòng thủ kiên cố hơn mọi thành trì. Tóm lại, cậu không phải tay vừa, không hề dễ "chơi".
Chiến hữu của anh kết luận thế, không giấu nổi đôi chút tự hào về món hàng độc của quán. Đẩy cậu sang tiếp chuyện anh, chiến hữu chuồn thẳng sau quầy bar, không quên tặng kèm nụ cười đầy ẩn ý. Tên chết tiệt! Thấy ai nhắm được được là đẩy qua cho anh. Hắn làm thế là có lý do.
Anh đã có vợ. Nhiều người trong giới đã có vợ vẫn sẵn sàng quan hệ với đôi ba đối tượng khác bên ngoài. Anh không thế.
Từ trước tới nay anh đã không thế. Khi tên bạn thân kịp nhận ra anh có chút vấn đề (giống hắn) thì anh đã lấy vợ. Anh giấu mình thật kỹ. Không yêu ai bao giờ, hoặc ít ra, không để lộ anh yêu ai bao giờ. Theo một góc quay nào đó, anh bình thường, rất rất bình thường là đằng khác. Anh lặng lẽ và bảo thủ bảo vệ bản thân trong nhiều lớp vỏ. Anh thừa nhận mình có cảm giác, có đam mê, có say đắm. Nhưng anh gắn với một cái mơ hồ và đầy trừu tượng: nghệ thuật.
Anh bám vào cọ vẽ, đôi khi bằng văn thơ, yêu bằng sáp màu và rung động bằng con chữ. Hơi kỳ quặc. Người mới gặp dễ thấy bị thách thức, nhưng ai hiểu chuyện một chút thấy thương hại anh hơn là bị thách thức, càng khốn khổ cho kẻ nào thực sự mắc vào anh.
Anh nhìn cậu một lúc lâu. Da hơi nâu, có một vết bớt bên trái cổ, một cặp mắt xanh lá. Màu xanh rất đẹp, có lẽ rất hiếm, xanh trầm. Xanh thăm thẳm. Xanh mênh mang không gợn sóng nhưng dìm chết nhiều thứ. Tuyệt! Liệu cậu có khó chịu lắm vì kẻ lộ liễu là anh không? Anh nhìn cậu không chớp mắt.
Anh làm cậu thoải mái trên một phương diện nào đó. Dù anh nhìn cậu hơi lâu, nhưng cái nhìn thẳng vào mắt người đối diện dễ gây cho cậu nhiều thiện cảm. Anh không soi mói những đường nét cơ thể cậu như hầu hết những ai gặp cậu lần đầu và thậm chí nhiều lần sau đó. Anh tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lâu thật lâu... Cậu biết, ấn tượng ban đầu thuần tuý chỉ vì vẻ đẹp của màu mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ấn tượng về một điều đẹp đẽ thế thì hợp lý hơn.
Anh cao, gầy, sở hữu một cặp kính trí thức, giọng nói trầm ấm và một phong thái kỳ quặc vượt xa trí thức và lãng tử trong con người anh cộng lại (đầy chất nghệ). Anh có một dáng vẻ không lẫn đi đâu được của kẻ giàu có đang thời kỳ nhàn rỗi. Một họa sĩ trẻ giàu có. Cậu rất tò mò, không hiểu anh nhờ tài năng có thừa cộng thêm chút may mắn mà phất lên, hay anh là một kẻ lập dị thuần túy ưa gói mình trong nhà riêng và sống ăn bám người thân.
Tốt nhất anh nên theo hướng thứ hai, cậu không ưa ghen tị với những gì người khác đạt được, nhưng trong trường hợp này của anh, có thể là có. Cậu biết, cậu từng ôm mộng trở thành một đối tượng gần giống như anh. Vấn đề là, mơ mãi chỉ là mơ, cậu trượt dài đại học, ở hẳn trên thành phố, cố gắng vật lộn để sống, để bảo vệ mình trong lớp gai nhọn và giành giật từng mẩu tự trọng với người đời (thứ duy nhất cậu sinh ra đã có).
Đôi khi cậu tự vắt tay lên trán, hỏi xem mình có thể vừa giữ dạ dày không héo hắt vừa giữ bản thân trong sạch thế này được bao lâu?
Lần đầu tiên cậu thực sự muốn bắt chuyện với một người lạ.
- Xin lỗi!
- ?
Cậu mỉm cười.
- A! Tôi xin lỗi Cậu ngồi đi!
- ...
- Tôi cư xử có vẻ không lịch sự lắm! Thực sự xin lỗi cậu.
- Không sao - cậu trả lời, giọng nói cậu thoáng qua nhẹ nhàng.
- Cậu thông cảm! Tôi đôi lúc hơi lập dị, kỳ quái. Tôi là hoạ sĩ, kiếm ăn bằng cách thể hiện những cái kỳ quặc đó trên giấy, trên cọ.
Cậu mỉm cười.
- À, vì tôi nghĩ cậu thực sự có gì đó đặc biệt! Đừng hiểu lầm... Tôi, đơn giản, thấy cậu sở hữu đôi mắt rất đẹp... - anh lúng túng ghép những con chữ - Nói thế nào nhỉ, thực sự hâm mo đấy! Bệnh nghề nghiệp mà.
- À!
- Thực sự tôi mong mình không để lỡ mất cơ hội...
- Ý anh là...?
- Nếu cậu có thời gian rảnh, tất nhiên cậu có thể đến làm mẫu cho tôi? Tôi sẽ nói lại với hắn (chủ quán) nếu phạm vào giờ làm việc của cậu.
- Anh có thể nói rõ hơn không?
- À, tôi cũng không rõ. Ý này chỉ vừa sượt qua đầu tôi, có thể, chiều thứ tư này, nếu cậu rảnh, ở xưởng vẽ của tôi, không xa đây lắm! Chỉ có cậu và tôi. Ý tôi là, tôi ưa làm việc nơi yên tĩnh, càng ít ngưòi càng tốt! Tôi có vợ rồi!
- Vậy tôi có thể ra một cái giá chứ?
- Tất nhiên! Công sức cậu (sẽ) bỏ ra mà! Tuỳ cậu - anh thầm nghĩ: Chịu chơi đây!
- Okie, chiều thứ tư tuần này, tôi sẽ không quên đâu! Cho tôi địa chỉ.
- Đây.
- Cảm ơn! Giờ tôi đi trước nhé.
- Rồi! Tạm biệt!
Cậu hối hả bước đi, không ngoảnh lại đến một lần, cũng không chào tạm biệt, dù chỉ bằng một cái vẫy tay.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện đã đăng: Em không phải là con...