Em là người con gái Bắc, với chất giọng rất đặc trưng, còn tôi là con trai xứ Nam Bộ. Tôi quen em từ năm thứ hai thời sinh viên, em có vẻ đẹp hồn nhiên cùng đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, người em tròn trịa, không cao lắm, nhìn em có nét quyến rũ rất riêng, có thể nói tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ mình, cả nhà ai cũng quý mến em. Em rất dịu dàng, lại giỏi nấu ăn, chúng tôi dọn về ở chung sau hơn một năm yêu nhau thắm thiết để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Em rất chịu khó đi làm dù công việc có cực nhọc như thế nào, tôi thì không hút thuốc không cà phê, lâu lâu mới đi chơi với đám bạn bè thân, em rất vui vẻ với bạn thân của tôi, ai cũng quý mến em.
Cuộc sống mưu sinh vất vả lúc sinh viên mới ra trường chắc mọi người hiểu, đặc biệt ở đất Sài Gòn này, nhưng tình cảm chúng tôi rất tốt sau 3 năm yêu nhau. Rồi khoảng thời gian trước Tết em nói chúng tôi không thể đến với nhau được, tôi hỏi lý do em không nói gì cả, tôi nghĩ chắc do hoàn cảnh gia đình không được khá giả, với khoảng cách của chúng tôi rất xa về địa lý. Một hôm em làm rớt điện thoại màn hình hơi bị vỡ nên đổi với tôi, ứng dụng Facebook đã thoát ra nhưng còn trang bên ngoài vẫn ở trạng thái đăng nhập. Chiều tôi vô tình nhấn vào xem tin nhắn thì đọc được những lời yêu thương em gửi cho người đó. Tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc lúc đó của mình.
Tôi đã xem những tin nhắn nhiều hơn, chết nghẹn khi đọc được dòng tin em gửi cho người đó rằng em sẽ đi làm để dành tiền lo tiền vé máy bay cho gia đình em cưới người đó. Đọc đến đây tôi không thể nào đọc thêm được nữa nhưng lại suy nghĩ hôm Tết em mới vào đây với tôi, nói công ty tổ chức đi du lịch Vũng Tàu. Có điều lạ là tôi không thấy em chụp tấm hình nào về chuyến đi đó. Tôi dần hiểu hôm đó em đã đi chơi qua đêm với người đã nhắn tin hẹn ước, cảm xúc đó khó chịu vô cùng. Tôi tức tốc điện thoại hỏi em cho ra lẽ, em cứ im lặng không nói gì. Đợi em đi làm về chúng tôi nói chuyện với nhau, em cứ nói không đến được với tôi, lý do không phải vì có người thứ ba, nhưng em lại không trả lời hôm đó đã đi đâu.
Tôi biết chúng tôi không thể đến với nhau, em đã nói chỉ xem nhau là bạn, vẫn quý gia đình tôi nhưng lại đối xử với tôi như vậy. Mấy hôm nay tinh thần tôi xuống dốc tầm trọng, rất hận em nhưng tôi không thể giận em được, chỉ tránh mặt thôi. Giờ tôi phải làm sao.
Hưng
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu