Pendo_116
Và khi trời Sài Gòn đi hết hai mùa tuần hoàn, và khi bạn không còn ở bên em nữa và dù chưa rời khỏi lòng Sài Gòn, em vẫn thấy nhớ. Đó là thứ cảm giác xao động mong manh mà em và bạn từng cảm nhận, từng nhìn thấy.
Ánh mắt em đã thôi trong trẻo mà trở nên khắc khoải theo nhịp thở của Sài Gòn. Có khi qua một con đường, qua một góc phố, em lại tự hỏi: "Có phải mình vừa đi qua một người quen?".
![]() |
Sài Gòn qua con mắt của một phóng viên nước ngoài. Ảnh: New York Times. |
Với em, Sài Gòn đẹp không hẳn nhờ ánh đèn, không nhờ những đêm dài quên ngủ... Sài Gòn đẹp lạ lùng, rất lạ lùng. Sài Gòn đẹp vì bình dị.
Sài Gòn đẹp vì có linh hồn.
Sài Gòn đẹp vì có nhân duyên.
Sài Gòn đẹp vì có số phận.
Ở một góc phố ồn ào xe cộ, con người, Sài Gòn lại lặng yên chứng kiến một mảnh đời đi qua vất vả. Khi long đong, mài miệt, khi trắc trở, chơi vơi.
Em yêu Sài Gòn những lúc chứng kiến một cụ bà oằn lưng vì gánh hàng toàn những đồ vật bé nhỏ, hay chú xe ôm chạy theo xe đón khách với bước chân của một vận động viên điền kinh. Chỉ vì mưu sinh.
Sài Gòn đẹp vì khoác chiếc áo đầy màu sắc.
Cafe vỉa hè
Có lẽ, chẳng có nơi đâu như ở Sài Gòn, quán cafe vỉa hè lại nhiều đến thế. Chỉ với vài chiếc ghế nhựa, một xe hàng, một cái dù (có khi chẳng cần dù)... là có thể thành một quán cafe. Cafe vỉa hè thường không ngon vì cafe hay có vị khét, không có vị khét cũng pha tạp những vị linh tinh khác. Nhưng, cafe vẫn đông khách.
Người uống cafe vỉa hè không chỉ là dân lao động, mà còn là công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên (nên có nhiều quán nằm gần cơ quan, thường được gọi mang cafe vào mỗi ngày). Hẳn vì cafe vỉa hè giá rẻ, hẳn vì người ngồi nhâm nhi ly cafe có thể vừa trò chuyện, vừa ngắm người qua lại mà xem là một thú vui. Hẳn là còn nhiều lý do khác khó gọi tên, tất cả đã khiến hình thành nên những quán cafe vỉa hè đặc trưng ở Sài Gòn.
Thỉnh thoảng, bắt gặp vài vị khách Tây ba lô ngồi uống cafe, dù vui hay sao sao đó, vẫn có điều để ngẫm nghĩ.
Cafe hẻm
Cafe hẻm cũng tương tự như cafe vỉa hè, nhưng thường ít khách hơn. Quán thường đặt ở đầu hẻm, hay sâu hơn một chút, mà kỳ thực, giá sẽ đắt hơn cafe vỉa hè luôn một chút. Cafe hẻm không cần dù vì bản thân nó đã nằm nép ánh nắng, hay nếu có chăng, chỉ là những tấm ni-lon màu xanh. Cafe hẻm nổi tiếng nhất chắc là cafe nằm trong con hẻm nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà những người mộ điệu ông thường ghé qua.
Sài Gòn có vô số hẻm thì cũng vô số quán cafe bé bé mọc theo. Nơi đây, thường là chỗ dừng chân của một vị khách lẻ loi mang tâm trạng. Ngồi buồn và không muốn ai biết mình buồn.
Cafe bệt
Cafe bệt xuất hiện không nhiều, hai đểm tập trung đông hiện tại là gần nhà thờ Đức Bà và buổi tối gần Thương Xá Tax. Khách của cafe bệt đa phần là teen, tức 9X hoặc cuối 8X. Chủ cafe bệt thường mồ hôi mồ kê chạy loăn xoăn chứ không ngồi một chỗ. Họ cũng hiếm cười vì mải đua tốc độ. Em từng 3 lần đi cafe bệt. Sau 3 lần đi ấy, em rút ra được vài điều:
- Chủ cafe bệt thu lời nhiều lắm ^-^
- Đừng trông đợi một thái độ đón tiếp nồng hậu. Bạn sẽ là người tự gọi món thay vì đợi hỏi.
- Nên mang theo khăn giấy, giấy báo và tiền lẻ.
- Không nên ngại vì lỡ nói to tiếng, ai cũng vậy hết! Xí xô xí xào, dù ai cũng nói, nhưng chỉ có đối tượng được nghe mới hiểu.
![]() |
Cà phê bệt ở Sài Gòn. |
Cafe bệt thường thể hiện rõ một trào lưu văn hóa teen, điều này rất khác so với cafe vỉa hè hay cafe hẻm. Và việc nên ở cafe bệt là chú ý đừng vứt rác bừa bãi. Sau một cuộc trò chuyện say sưa với bè bạn, thực tình, không ai muốn thấy một "chiến trường" đầy rác.
Cơm Tấm
Các vị khách Tây khi du lịch vào Việt Nam, cũng cho là cơm Tấm, bánh mỳ thịt nướng ở Sài Gòn thực sự rất ngon.
Ở Sài Gòn có nhiều xe bánh mỳ, nơi bán cơm Tấm còn nhiều hơn thế. Nét đặc trưng và thu hút nhất của những đĩa cơm Tấm dĩ nhiên là miếng sườn nướng tẩm ướp gia vị, mỡ hành. Nhưng thứ không thể thiếu là chén nước mắm tỏi ớt với đồ chua (củ cải đỏ, củ cải trắng). Nước mắm là phong vị riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Khi dùng một đã cơm tấm, nếu chén nước chấm không vừa miệng, thiệt là... nuốt không trôi. Mà trôi cũng mất ngon.
Mưa
Sài Gòn đẹp vì mưa và những cơn mưa ở Sài Gòn lại là những cơn mưa đẹp. Mưa thoáng chạnh lòng cho những đi rong nhớ nhà, thoáng bâng khuâng cho gã trai si tình nhớ người yêu. Mưa Sài Gòn rất đẹp, nhưng cũng rất buồn vì chất chứa nỗi nhớ. Mưa Sài Gòn rất đẹp, nhưng cũng rất buồn vì chất chứa yêu thương.
Mưa đẹp lạ kỳ vì tạo nên một bức tranh khác cho lòng đô thị. Sài Gòn không còn hối hả, không còn nắng chói chang, không còn bụi khói. Người đứng đấy, dưới mái hiên, nép vào nhau, không nói gì cả, im lặng ngắm mưa. Người đứng đấy, trên tầng cao, tách cafe nóng, nhìn bao quát thành phố, suy nghĩ mông lung.
Mưa Sài Gòn đẹp và vang âm hưởng. Cô gái cầm chiếc ô đỏ, đi dưới mưa, khi nàng ngẩng lên, đôi mắt ướt. Nàng không khóc vì mưa. Rồi mưa phủ lên nhung đôi vai gầy, lạnh buốt. Không biết trú vào đâu, những cánh chim mỏng manh.
Gió trên cầu chữ I
Cầu chữ I nằm ở quận 5. Tạm quên những tệ nạn dưới chân cầu. Tạm quên tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra, em lại nhớ một điều khác. Buổi chiều khoảng 5 giờ, nếu đứng trên cầu, em đón nhận ngọn gió mang vị nước thổi qua, mát rượi. Mát tận vào lòng. Hệt như ngọn gió ở dưới quê em, cũng gió từ những con sông dằng dặt thổi vào.
Đứng ở đấy, em chợt nhớ quê, thèm nghe tiếng mái chèo, tiếng con cá quảy, tiếng người gọi nhau chờ đi đồng về. Đứng ở đấy, em trông thấy bên kia là một bà lão nằm co ro đã lâu lắm rồi. Ngày nắng, ngày mưa, bà đều nằm ở đấy. Em cảm thấy xót xa và chợt nghĩ, gió với em có thể là ngọt gió mát ven chiều, còn gió của những con người ngoài đường phố ấy, là ngọn gió lạnh những đêm bơ vơ, vất vưởng. Em thấy lạnh một chút. Niềm vui thích với người này, có thể là nỗi lo lắng của người kia.
Đường nam Sài Gòn
Tức đường Nguyễn Văn Linh, hướng ra quốc lộ 1A, về miền Tây. Con đường xinh đẹp và dài thăm thẳm với hàng cây hai bên, khiến cho em luôn có cảm giác dễ chịu mỗi khi lái xe đi bên dưới. Nắng trải từng lớp mỏng, gió đan từng lớp dày, những vòng xe cứ nối tiếp nhau tưởng như không có điểm dừng. Qua chiếc cầu Đỏ, cầu Trắng (tên khác, em gọi theo màu sắc), qua những khúc sông lấp lánh ánh bạc, em thấy hành trình của mình ngắn lại. Em đang về nhà, rất gần.
Xe buýt
Xe buýt ở Sài Gòn có 3 hình dạng (theo em biết).
- Xe buýt màu xanh, có một tầng, có chiếc lớn, có chiếc vừa. Những chiếc xe buýt này có ô cửa rộng, chỗ ngồi thoải mái. Ngồi gần cửa trông xuống đường, thấy mưa sát bên, nắng sát bên, dòng người sát bên, khi suy tư, khi lãng đãng. Nhưng người đi xe buýt không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng bác tài, tiếp viên (đôi khi nói như tát nước vào mặt).
- Xe buýt màu xanh, có hai tầng, lộ trình rất ít. Người đi xe buýt ngồi tầng dưới, luôn thấy hơi khó chịu vì nghĩ có ai đó đang giẫm lên đầu mình. Người ngồi tầng trên, đi không quen sẽ thấy hơi mệt một chút. Em thường trông thấy chiếc bus này chạy qua, có vẻ ghồ ghề, cũ kĩ, xấu xí, không xinh đẹp. Điểm thích nhất chỉ là nó có 2 tầng!
- Xe buýt nhỏ, màu vàng, còn gọi là xe đa-su (dưới nhà em gọi là xe lam). Đi xe đa-su em có cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng, nhất là khi xe đông hành khách. Nhưng điểm khác biệt, cũng là điểm em thích nhất, là người ta nói chuyện với nhau như ở nhà. Bác tài ngồi ghế trước, chẳng nghe gì để phàn nàn.
Em nghe tiếng hai bà lão nói chuyện với nhau, y hệt tiếng ngoại em ở nhà, khi bà còn sống, ra trước ngỏ ngó qua nhà bà ba: "Ăn cơm chưa, chị..." Hay thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười, lời xin lỗi, cảm ơn từ phía đối diện, em thấy, họ gần mình quá.
Con gái
Họ đến từ nhiều nơi, họ sống và lập nghiệp, học hành, vui chơi ở Sài Gòn.
Họ cập nhật những mốt, trào lưu thời trang mới nhất. Thấy được qua kiểu tóc, quần áo, đôi giầy họ mang.
Họ, có những cô gái trang điểm phấn son, yêu kiều trên những chiếc xe tay ga đắt tiền.
Họ, có những cô gái giản đơn với ba lô, túi quảy, sống trong những khu nhà trọ đông nghịt người, đi trên những chiếc xe cũ kĩ.
Họ, có những cô, đặc biệt xinh đẹp. Họ đẹp tới mức khiến bạn ngẩn ngơ và mong muốn được trò chuyện. Nhưng xế của họ là những anh chàng rất cao to!
Khi bạn đã trò chuyện với họ rồi, thì hãy khoan vội kể đến sau buổi trò chuyện ấy, bạn sẽ có một hình dung khác hay không. Nhưng tạm thời trước mắt, bạn phải công nhận, bạn đang rung rinh vì sự lung linh của họ.
Con gái Sài Gòn đẹp, theo những kiểu khác nhau.
Siêu thị
Chợ là nét đẹp và đặc trưng ở miền quê, còn siêu thị là nét đẹp và đặc trưng cho Sài Gòn. Siêu thị phong phú, đa dạng về các mặt hàng, giá cả được nêm yết. Lên xuống siêu thị bằng cầu thang cuốn, có máy lạnh, có âm nhạc, có những nhân viên phục vụ được đào tạo từ cách nói, tới cách cười.
Siêu thị dành cho những người năng động, bận rộn, và lười trả giá. Thoải mái chọn hàng, mua hàng nhanh chóng, được giao hàng tận nhà. Có hàng tá lý do để mọi người cùng đi siêu thị.
Nhưng em vẫn giữ trong lòng hình ảnh bà cô ngồi bán thịt, bà chị bán rau quả, chú bán tàu hũ, mợ bán cá... Họ khi cười, khi nhăn, lúc nào cũng liếng thoắng, mời mọc (có khi mắng mình. hihi)... Những con người ấy luôn luôn có gương mặt đầy mồ hôi, nón lá đội lệch sang một bên, cái tay cứ quơ bên này, xoắn bên nọ. Nên, mình định trả giá, thấy thế, thương thương.
Siêu thị là một hình ảnh rất khác với những phiên chợ quê em, đến mức tương phản. Thế, mới vừa yêu, vừa gợi nhớ.
...
Sài Gòn, Sài Gòn... nơi ta gọi tên chỉ vì ngày ngày chạm mặt. Nơi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thường ví như người vợ lẽ. Gã lăng nhăng cần thì đến, nhưng khi không cần thì sẵn sàng chê bai, quên bẵng.
Sài Gòn, Sài Gòn... có thể, mọi người yêu mến nơi đây vì những lý do khác. Riêng em, là như thế. Và chỉ viết lên bấy nhiêu thôi.
Thật là bình thường.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Khi em 25.