Anh cứ lặng lẽ đi bên em và đã dìu em bước di trên dòng đời đầy cạm bẫy này. Em cám ơn cuộc sống đã cho em gặp anh và em tự dằn lòng sẽ luôn hướng về biển. Chúng mình đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, em biết khoảng thời gian đó không quá dài mà cũng không quá ngắn để 2 đứa đủ để hiểu nhau, phải không anh? Rồi đây 2 đứa lại sắp ra trường và sẽ còn bước đi tiếp trên 2 con đường khác nhau,em sẽ kiếm việc làm, còn anh lại học lên cao học như mong muốn của ba mẹ anh cũng như ước nguyện của chính mình. Anh ơi! Đúng là đàn bà không thể nào ngăn cản những bước tiến sự nghiệp của người đàn ông nhưng với em, dù rất muốn nhưng....vẫn không thể nào nói hết được suy nghĩ của em được. Hằng đêm và khi đi chùa nào cũng vậy em lại dâng nhang cầu xin cho tình duyên của chúng mình và xin anh đừng đi du học!buồn lắm anh à.em cũng không biết mình phải làm như thề nào cho đúng nữa...chỉ mong rằng anh sẽ hiểu cho em.
Thanh Huyen