Bạn Phạm Thị Ngọc Thi. |
Anh hay mặc cảm sợ em không chịu làm người yêu của anh, anh sợ một ngày nào đó anh không giữ được em vì em chê anh là công nhân, không chiều chuộng em và mang cho em cuộc sống được đầy đủ. Em nhớ lúc mới quen nhau, em lang thang cùng anh quanh công viên có hồ nước mát rượi, anh nắm tay em, nhìn em và đôi mắt anh buồn vô tận. Em nhớ mãi câu nói của anh: “Có phải em chưa yêu anh vì anh là người leo trụ điện không?”. Anh biết không, cái cảm giác của em lúc đó… vừa buồn cười, vừa tội lại vừa thương. Em chẳng nói gì, em chỉ biết trong lòng mình nhen nhóm lên những tình cảm không thể tả được...!
Từng ngày qua em cảm nhận nơi anh là con người giàu nghị lực, một mình anh lên Sài Gòn làm lụng, tự học hành và trang trải cuộc sống. Em cảm nhận sự vất vả ấy qua làn da trên khuôn mặt anh. Làn da ngăm đen vì nắng, vì anh leo trụ điện nhiều, và em nghĩ rằng dù anh có leo trụ gì… đi nữa thì cũng không ngăn cản được em yêu anh, em chỉ mong anh tin ở tình yêu của em mà thôi!
Ngày trước anh để ý em, khi đó mình ở cạnh nhà nhau. Đêm đêm những cây bàng lại rụng lá lách tách dưới sân, nhìn dáng anh buồn thiu. Nhiều đêm phòng em tắt điện sớm, em vẫn thấy anh ngồi đó ngước nhìn lên phòng em. Anh là vậy, cứng rắn, chịu đựng nhưng lại đầy tình cảm. Nhiều lần nhìn vào đôi mắt anh, em sợ cái nhìn đến thiêu đốt ấy. Em nhớ có lần anh bị tai nạn… cũng vì leo trụ điện, tay anh bó bột sưng húp cả lên, em sợ quá khóc cả đêm. Một tháng em ở bên anh trong bệnh viên, em thủ thỉ đủ thứ chuyện cho anh vui. Dường như anh biết điều đó nên chưa bao giờ anh than đau với em. Nhiều đêm em ngủ thiếp bên giường bệnh của anh, mở mắt ra em lại bắt gặp đôi mắt anh nhìn em đến nao lòng. Dù anh không nói nhưng em hiểu trong ánh mắt ấy chất chứa sự cảm thông, rằng anh muốn nói với em lời cảm ơn, rằng anh thương em rất nhiều.
Bây giờ anh vẫn làm công việc đó, cái công việc vất vả nhưng đem lại niềm vui cho mọi người, để cho từng công ty có thể tiếp tục hoạt động và hơn hết anh đang chuẩn bị tất cả cho cuộc sống của hai đứa mình. Ngày ngày em vẫn khoác lên mình bộ vest công sở nhã nhặn, anh mặc áo công nhân chở em đi làm, thấy ai cũng nhìn hai đứa mình. Anh trêu em bảo: “Anh là nhân viên chở sếp đi làm đấy!”. Hai đứa mình cười giòn tan trên đường.
Anh à, nếu bài viết này của em được đăng, có lẽ em sẽ hạnh phúc nhiều lắm và anh sẽ là người đầu tiên để em chia sẻ niềm vui ấy. Anh đang chuẩn bị để tiếp tục con đường lên đại học. Em hy vọng em sẽ tiếp thêm cho anh niềm tin và nghị lực. Em chỉ muốn anh hiểu rằng mình đã trải qua nhiều sóng gió và khó khăn. Nhiều lúc tưởng chừng bế tắc quá nhưng rồi mình cũng vượt qua được. Ngày anh đeo nhẫn cho em, anh hỏi em có đồng ý làm vợ anh leo trụ điện không ? Em chẳng thể nói gì được nữa, chỉ có cái ôm ghì thật chặt, chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc. Bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn hỏi em: “Vì sao em yêu anh?”. Em cười thật dịu dàng và thầm thì với anh rằng: “Vì anh leo trụ điện”. Em thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em, để em biết được cuộc sống hạnh phúc biết nhường nào khi em có anh !
Phạm Thị Ngọc Thi