Có thể đến bây giờ và tận mai sau em có thể nói rằng em không thương ai nhiều bằng anh, anh đến làm chi rồi bất chợt biến mất khỏi cuộc đời em. Bí mật của em suốt thời gian dài em không hề nói, bây giờ em đã nói. Em chỉ muốn mình em đauchứ không để anh biết nhưng em thương anh em đã nói ra. Giờ đây em giận chính em tại sao lại để anh thương.
Anh thương khuôn mặt này, vóc dáng này, tính cách này nhưng anh chưa hiểu hết con người này. Nhiều lúc em tự hỏi em là ai, tại sao em lại có mặt trên cõi đời này, tại sao lại mang khuôn mặt này. Em ước gì em sẽ ngủ, ngủ mãi mãi không tỉnh dậy để không phải thấy chính mình. Tin nhắn:" Em yêu anh". Cũng là lúc em tan biến khỏi thế gian này. Em yêu anh và yêu anh!
Vy