Khi chúng ta yêu nhau, em nghĩ rằng mình thật hạnh phúc. Cuộc hẹn đầu tiên anh đã trao em nụ hôn say đắm, nụ hôn đầu của cả em và anh. Cứ thế, tình yêu của chúng mình lớn dần lên theo thời gian. Anh còn nhớ gốc cây bạch đàn hai đứa mình đã cùng khắc tên nhau, những đêm cùng ngắm sao trời và cùng nguyện ước cho tình mình mãi bền lâu.
Anh ơi, không phải tình yêu em dành cho anh đã hết mà vì em không muốn làm anh phải khổ tâm. Em muốn anh luôn luôn được hạnh phúc. Những gì mẹ em làm, bây giờ chị em em phải gánh, nếu chúng mình cưới nhau em sẽ làm anh khổ. anh có nhớ trước khi nói lời chia tay em đã hỏi anh rằng "Có phải thời gian càng dài thì tình yêu của anh dành cho em càng sâu nặng?". Anh trả lời "ừ".
Câu trả lời cảu anh làm em yêu anh hơn nhưng lại càng quyết tâm phải chia tay. Em đã tự dối lòng, dối cả anh để nói lời chia tay. Em biết anh rất đau khổ, đôi mắt anh nhìn em đêm hôm đó làm em càng day dứt hơn. Em không biết phải làm cách nào mới không khiến anh phải khổ đau? Bạn bè nói với em rằng anh thật sự đã gục ngã, em chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh. Nếu có thể, em sẽ không giờ phải để mất anh, không bao giờ để tuột mất tình yêu của mình. Anh ơi, em xin lỗi. Em yêu anh và luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ