Anh vẫn gây ra lỗi lầm, rồi anh lại xin lỗi. Lần đầu tiên, lần thứ hai... em đều tin là anh sẽ thay đổi, nhưng qua những lần như vậy em nhận ra rằng anh không làm được, anh vẫn mãi chỉ là anh thôi.
Em không muốn chia tay vì vẫn còn yêu anh, nhưng anh ơi sao yêu lại phải đau khổ đến thế. Vui thì ít, buồn, thất vọng, chán nản thì nhiều.
Yêu, em có anh, nhưng nhiều lúc em thấy sao mình cô đơn đến thế, cần có một người để tâm sự, dựa vào mà không phải là anh. Vì anh luôn bận, luôn phải đi với người này, người nọ, luôn có lý do theo anh la chính đáng. Em sợ khoảng thời gian buổi tối và cuối tuần, vì em thấy cô đơn đến thế. Em luôn là người gọi cho anh, còn anh thì có thể nhắn tin, gọi cho bạn bè thì được, còn anh bận quá nên không thể liên lạc với anh được. Em ước chỉ cần là bạn của anh, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Sẽ đến lúc em xa anh, khi nào em không thể chịu được sự cô đơn này nữa, dù không muốn vậy nhưng nói với anh nhiều rồi, anh không hiểu, và thực sự bây giờ em cũng không thể hiểu đươc anh. Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa là sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời.
hhmt81