Anh cũng không hiểu nổi mình nữa, phải chăng đó là tình yêu, thứ tình cảm sống. Ngay lần đầu tiên anh gặp em anh đã có cảm giác khác so với bình thường. Hay là vì kiếp trước anh nợ em nên kiếp này anh phải có trách nhiệm là chăm sóc em. Em hãy cho anh cơ hội đó được không? Anh yêu em, anh có thể làm tất cả vì em. Nhiều đêm anh đã thức trắng vì nhớ em, gọi tên em đến cổ họng phải nghẹn lại. Anh đã phải cố gắng rất nhiều nhưng anh vẫn không làm được. Trong tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về em.... Nhắn lại cho anh nhé!
Nguyễn Thị Ánh Tuyết