Em luôn lo sợ rằng tình cảm mà anh dành cho em chỉ là một chút xao lòng khi anh được mọi người động viên và vun đắp để đến với em. Em sợ một ngày anh sẽ bỏ em vì vậy mà yêu anh nhưng em lại không dám thừa nhận tình cảm đó với anh.
Không những thế em còn là đứa con gái rất cổ hủ và lạc hậu. Em sợ nếu anh biết là em yêu anh nhiều như thế anh sẽ chán và không còn yêu em nữa. Vì vậy mà em đã rất giữ khoảnh cách với anh. Nhưng đến bây giờ, khi xa anh em mới biết rằng mình đã sai lầm với quan niệm đó.
Em đã vô tình làm nguội lạnh tình cảm giữa chúng ta và đánh mất mất hạnh phúc của mình mà không hay biết. Em thấy mình hụt hẫng vô cùng khi biết rằng từ nay và mãi mãi sau này em sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu mà anh dành cho em.
Xa anh, em mới biết mình nhớ và yêu anh nhiều hơn mình vẫn nghĩ. Suốt thời gian qua em luôn sống với những kỷ niệm ngọt ngào đã có giữa chúng ta dù là ngắn ngủi, để rồi thấy mình như vừa đánh mất một điều gì đó rất thiêng liêng.
Em đã chờ đợi ở anh, để cho mình thêm một cơ hội, để lòng mình được thanh thản với con tim. Nhưng dường như anh đã có những định hướng của riêng mình. Anh lạnh lùng và lãnh cảm với những dòng tâm sự em nhắn cho anh. Em thấy thật ái ngại cho bản thân quá, không biết anh nghĩ về em như thế nào nhỉ? Có lẽ em phải quên anh, giống như anh đã quên em, để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn hình bóng của em.
Em không biết mình có làm được điều đó khi vẫn tiếp tục làm việc ở đây không nữa, vì nơi đây có quá nhiều điều gợi nhớ về anh. Em sẽ cố gắng để quên anh, nhưng còn một điều chắc rằng em sẽ không bao giờ quên được, đó là nụ hôn đầu tiên anh dành cho em.
Em sẽ gìn giữ như một minh chứng cho một mối tình đầu ngọt ngào và ngắn ngủi.
Huyền Trang