Từ ngày xa anh em chưa có ngày nào vui thực sự cả, những lúc vui cùng bạn bè nhưng hình ảnh của anh vẫn luôn hiện trong tâm trí và lại ước giá như có anh bên cạnh lúc này, nhưng anh thì vô tình chẳng hiểu cho em, anh cũng không gọi cho em một cuộc điện thoại nhiều lúc muốn nói chuyện với anh em lại ra mạng ngồi mặc dù biết là anh cũng không ra mạng nhưng em vẫn ra và đọc đi đọc lại những dòng thư anh gửi cho em cho đến thuộc nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại là kỷ niệm thôi sao anh, liệu anh có còn tìm em nữa không sao anh không nói với em dù chỉ một lời là anh đã không còn yêu em nữa thì em cũng sẽ không giận anh đâu chứ anh đừng bắt em phải chờ đợi trong vô vọng như thế này anh ạ. Bạn em họ nói là hãy quên anh đi chắc là anh đã có sự lựa chọn mới cho mình nhưng để quên đi một người sao mà khó quá vậy anh, mỗi khi chiều về nỗi nhớ anh lại càng lớn hơn và những lúc bạn của em họ đang vui bên hạnh phúc của mình thì em chỉ biết tủi thân một mình sao tìm măi mà không thấy bóng anh đâu.
Hôm nào ra mạng gặp được anh em chỉ biết trách móc anh rồi những lời xin lỗi của anh lại làm em động lòng và càng yêu anh hơn để đêm về nỗi nhớ anh làm em trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tại sao anh cứ hứa hẹn với em để em cứ phải chờ đợi anh trong vô vọng mà không biết anh có còn quay trở lại tìm em nữa không. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi chờ anh cho đến khi nào anh quay về với em, còn nếu anh không còn yêu em nữa thì anh hãy nói với em một lời anh nhé và em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc bên cạnh người mà anh đã chọn mặc dù đó có thể không phải là em. Em sẽ luôn nhớ tới anh và sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh yêu của em ạ. EM YÊU ANH.
Đặng Thu huỷ