Sau hơn hai tháng kể từ ngày mình chia tay nhau, em nhận ra một điều, đối với em anh vẫn là người quan trọng nhất.
Em không hiểu sao mình lại lao đầu vào trả thù tình yêu để rồi mất đi khá nhiều thời gian để học tập và phấn đấu theo mục đích của mình. Điều đó cũng như để quên anh đi.
Nhưng Tuấn ơi! Em nhận ra rằng em vẫn yêu anh. Em yêu anh hơn cả cuộc sống của chính mình. Đó có thể là sự mù quáng khi chúng ta sống cách nhau hơn 200 km và có thể phải sống xa nhau hơn 3 năm. Nhưng tất cả đó chẳng nghĩa lý gì với em cả.
Em sẽ vẫn chờ anh, chờ đến khi nào anh quay trở lại Hà Nội, trở lại bên em như mình từng yêu nhau anh nhé
Phương Liên