Đáp lại sự vất vả ấy anh em tôi rất ngoan hiền và học khá. Lớn lên trong sự nhọc nhằn và nghèo khổ đã dậy chúng tôi biết quý đồng tiền và tình cảm thực thụ của một con người vùng quê đất đỏ thân thương. Nghèo khổ dõi theo ,thời gian mãi trôi chúng tôi đã lớn lên trong tình cảm của thời ấu thơ. Và rồi cái ngày tôi rời quê lên thành phố cũng đã đến. Để lại tình cảm cùng em, ngày chia tay em đã buồn và hơi cay bởi những giọt nước mắt khi xa tôi.
Đất khách quê người mọi sự vật rất khác lạ đối với tôi, đèn đường xe cộ quán trọ tấp nập người ra vào, cảnh vật nhộn nhịp đêm cũng như ngày người người qua qua lại lại. Những cảnh vật tươi đẹp đó đã và không bao giờ thay đổi được tính cách và bản chất con người vùng quê như tôi. Tôi cố lao đầu vào đèn sách và ngậm nhấm nỗi nhớ em ở quê hương, mong một mai kia có một kết cục tốt cho cả hai.
Khi màn đêm buông xuống cả phòng trọ đã chìm trong giấc ngủ tôi đã nhớ em và chính trang nhật kí là người bạn để tôi chứng minh tình cảm khi xa em. Nơi đây tôi đã lo lắng em sẽ buồn khi xa tôi nhưng thật tức cười ở chính chôn nhau cắt rốn em lại vui cùng người con trai khác.
Em à anh biết anh không hơn người con trai đó nhưng anh dám thề có trời đất chứng dám rằng tình yêu của bất kì người con trai nào đối với em cũng không bằng anh đâu. Vậy là tôi đã mất em như tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, và rồi vết thương nào cũng được thời gian chữa trị , tôi tôn trọng lối đi của riêng em.
Ngày chia tay tôi đã buồn và muốn gạt bỏ đi tất cả, nhưng rồi công việc đã một phần nào giúp tôi lãng quên đi bóng hình em. Ở nơi đây tôi đã tìm được tình cảm thứ hai của mình và tôi nguyện xem em mãi mãi là người bạn.
Cao Quảng Giàu